Phần 9: Tặng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








___________________________________

Một buổi sáng tuyệt vời, cô thức dậy trong một căn phòng dành cho người hầu riêng của Yết, căn phòng đúng là so hoa nhỉ?

tối qua cô đã được chuyển đến đây.

Không biết tiểu thiên như thế nào rồi mà hắn không phải người bình thường nên không sao

Bây giờ phải đi làm việc nữa... mệt quá...

Cô mặc đồ rồi ra khỏi căn phòng.

Đi đến phòng Yết, cô gõ cửa rồi nói:"Cậu chủ à ~ đến giờ ăn rồi ~"

Không nghe thấy gì, cô lại gọi Yết lần nữa nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

"cút xác ra đây cho bà!!!"_cô la hét.

Cánh cửa bật mở, một anh chàng mặc đồ chỉnh tề bước ra, mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt lạnh lùng khi nhìn thấy cô ánh mắt hắn như dịu đi một chút.

-gì?_Hắn lạnh lùng nói.

-Mau đi ăn cơm!_Mã tức giận

-Đem cơm lên đây đi!_Yết sai bảo.

-Hừ! Cái đồ lười!_Mã tức giận bỏ đi xuống lầu.

5 phút sau...

Mã đã mang đồ ăn và đứng trước phòng Yết.

-Làm sao đây? Cả ai tay bận hết rồi, gõ cửa bằng cách nào nhỉ?!_cô đang bối rối.

-A... có rồi! Yết!!!_cô không suy nghĩ gì mà hét đại tên anh.

Cánh cửa bật mở, hắn đang nhìn cô rồi cầm khây đồ ăn rồi nói:"cô đi được rồi!"

-Lêu! tôi cũng chả thích nhìn mặt anh!_Mã lè lưỡi rồi bỏ đi.

-Cô nàng này phá thật!_Anh nói xong đi vào phòng.

1 tiếng sau...

-Mã nè, cậu chủ gọi cháu đến phòng ngài!_Ngài quản gia nói với cô.

-Lại chuyện gì nữa đây?_Mã tức tối đi lên phòng anh.

cô gõ cửa phòng Yết...

Anh bước ra với bộ trang phục trắng, khu mặt luôn điển trai.

-Đi ra vườn với tôi!_Yết nói.

---- Vườn hoa ----

Anh Yết đang chăm sóc từng bông hoa của mình.

-Không ngờ tên đáng ghét này cũng biết trồng hoa..._Cô lẩm bẩm.

-Tôi hình như nghe thấy ai chửi tôi là tên đáng ghét nhỉ?_Yết quay sang.

-Ăn ở sao mà bị người ta chửi là tên đáng ghét thế?!_Mã giải ngây.

Yết không nói gì nhưng anh đang cười đấy bà con...

-đem cái này vứt đi!_Yết đưa cho Mã một con... sâu!!!

-AAAA!!!_Mã bất giác lùi về sau.

-cô đúng là đồ vô dụng mà, một con sâu mà cũng sợ nữa, mau đeo găng tay vào và vứt nó đi cho tôi!_Hắn nói.

Mã ấm ức đeo găng tay vào, cầm con sâu từ tay Yết, cô đi đến thùng rác...

Sắp đến rồi nhanh lên...

À... đời không như mơ cô đã làm tuột con sâu.

Và nó rớt xuống đất rồi bò đến chân cô...

-AAA!!!_cô vừa khóc vừa la làng.

-Cứu với aaa!!!_Cô quơ tay lung tung

-gì nữa đây?_Hắn đứng dậy bước đến chỗ cô.

-Giúp tôi với a~_Mã khóc lóc van xin, hai tay cô nắm lấy chặt tay anh.

-cô thật phiền quá!_Hắn quỳ xuống rồi nhẹ nhàng gỡ con sâu đang bò trên chân cô.

-Này! Con sâu đã không còn trên người cô mà sao cô vẫn run thế?!_Yết nắm tay cô.

-Hức... hức_cô òa khóc, chẳng lẻ vì cô nhờ sự giúp đỡ của kẻ thù?

Nhìn cô khóc không hiểu sao một kẻ chỉ biết nghĩ đến trả thù như hắn lại khó chịu, hắn muốn bảo vệ cô chăng?

Yết khẽ xoa đầu Mã, hắn bứt một bông hoa hồng mà trước giờ kẻ nào làm tổn hại đến một cánh hoa thì sẽ bị chém...

Hắn đưa ra trước mặt cô rồi nói:"Tặng cô... nín đi!"

Mã đưa bàn tay đang run kia đón lấy bông hoa ấy...

Nó rất đẹp và tinh tế...

-Cảm ơn!_cô lại một lần nữa cảm ơn kẻ thù của mình, đây có phải là sai trái không?

Hắn khẽ xoa đầu cô nhẹ nhàng, hắn mà biết cô là vị trưởng tộc đáng kính của Kurai thì không biết sẽ ra sao nhỉ?

Sau đó hắn đưa Mã về phòng, bông hoa hắn tặng Mã, cô cũng cắm vào lọ hoa.

________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro