Phần 8: Thả tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














Bỗng nhiên một người đàn ông bước đến... chính là ông cụ quản gia cô gặp lúc mới xin vào làm...

-Cậu chủ nói thả cô ra nhưng cậu thanh niên sẽ bị giam cho đến chết..._Ông ta nói

-thật luôn đó!_Tiểu thiên vẫn cười bình thản.

-Cái gì chứ?!_Mã có vẻ không hài lòng với kết quả này.

-cô đi đi, tôi sẽ không sao đâu!_Anh chàng trấn an cô.

-Được rồi, mau đi thôi!_Ông cụ mở song sắt ra và kéo Mã đi.

Mã nhìn anh chàng đang khuất khỏi tầm mắt trong vô vọng

-Cậu chủ có kêu cô tắm rửa sạch sẽ đến gặp ngài!_Ông quản gia nói như bình thường

cô cũng chỉ nghe theo lời ông quản gia, tắm rữa sạch sẽ rồi đến chỗ hắn

________________________

-anh muốn gì?_Mã nói chuyện ngang hàng với Yết

-đó là cách cô nói chuyện với chủ nhân của mình à?_anh nhíu mày khó chịu.

-Phải thì sao?_Mã hất tóc

-Muốn bị đuổi việc không?_Anh răn đe cô.

-Muốn thì sao?_cô một lần nữa hất tóc.

-Phụt.... ha ha_Yết phì cười

-Hả?!_Mã ngạc nhiên

-đây là lần đầu tiên trong đời có kẻ dám chống đối ta đấy, cô quả nhiên thú vị!_anh khẽ xoa đầu cô nhóc lùn.

-Này!!!_Mã hất tay anh ra.

-Im đi đồ lùn!_anh trêu cô.

-Đừng nói tôi lùn chỉ vì anh cao hơn tôi một chút thôi nhá!!_Mã phản đối

-Một chút?_Anh nói, Yết cao hơn cô một rưỡi cái đầu đấy nhỉ?

-Cô tên gì?_anh hỏi

-Bạch Nhân Thiên_đây chính là cái tên cô tự bịa ra, lúc trước trong ngục cô nói tên mình ra là do Tiểu thiên và cô có chút giống nhau

-từ hôm nay cô sẽ là người hầu của riêng tôi_Yết nói.

-Hả?!! tôi không muốn hầu hạ cái kẻ coi trời bằng vung như anh đâu_cô ra sức biểu tình

-Coi trời bằng vung?_anh lườm cô, ánh mắt sắc lạnh

-Đúng đúng!!!_Mã nói

-Đồ lùn ngu ngốc!_Yết nói.

-Anh nói ai ngu ngốc hả?_Mã tức giận

-Nói cô đó!_Anh ngồi xuống ghế

-Lấy cho tôi quyển sách ở cái kệ, quyển màu cam Kurai no mi_Anh ra lệnh cho cô.

Cô cay đắng làm theo, để xem... troll người ta à?! Cao quá sao với tới

Cô nhón chân nhưng vẫn không với tới được, cái tên này là muốn troll cô mà!!!

-Rầm!!!_Làm thế quái nào mà cả cái kệ sách đổ luôn à?

-Đau... đau_cô ức chế ngồi dậy, cố gắng đứng dậy không vững.

-Hậu đậu quá đấy!_Yết bình thản.

-Không phải anh thách thức chiều cao của tôi à?!_Mã tức giận.

-A!!! Đau quá!!!_Cô lại ôm cái đầu gối bé nhỏ của mình.

-Mau đem quyển sách qua đây coi!_Anh trưởng tộc vẫn không quan tâm.

-Biết rồi!_cô tức giận lấy cái quyển sách chỗ cái kệ đã bị ngã dưới đất rồi ném vào mặt hắn.

-cô..._Yết nổi cơn.

-Lêu lêu!_cô lè lưỡi, thế nào mà cô ngồi khoanh chân như không có chuyện gì.

-Đi lấy trà cho tôi!_Yết tiếp tục ra lệnh làm khổ cô.

-Đi thì đi!_Cô đứng dậy.

-AAA! Đau quá!!!_cô lại tiếp tục ngồi thụp xuống.

Anh trưởng tộc vẫn im lặng, cô thì vẫn cứ xoa xoa cái đầu gối mình

Cuối cùng Yết đứng lại tiến tới chỗ cô, cô cảnh giác lùi ra xa...

Yết nhíu mày khó chịu:"Mau lại đây nào!"

Cô lắc đầu, anh buộc phải lại chỗ cô...

-Này sao lúc nãy cô nắm lấy cái roi tôi chảy máu còn chưa la lên mà!_Yết nói nhưng tay anh vẫn xoa xoa cái đầu gối đáng thương của cô gái nhỏ.

-đó là do..._Mã không biết giải thích.

Anh không nói gì nhiều dùng phép chữa cho cô...

-tôi đã tốn một phần phép lực đấy!_anh kể công.

Mã tức giận nhưng chả biết nói gì.

-Đưa tay kia đây!_Yết nói

Mã đưa bàn tay bị thương của mình ra.

Anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh thật ấm áp...

Cũng là phép lúc nãy, nó chữa lành vết thương cô

-Được rồi mau đi lấy trà cho tôi!!!_Yết quay lại cái ghế và tiếp tục đọc sách.

-Ưm!_Mã nhanh chóng xuống lầu bưng cho anh một ly trà nóng

______________________________

tạm biệt mọi người, ôn thi vui vẻ

Chế Mã lúc nào cũng đẹp a~

À... Hiện Mã đang đeo len để che đôi mắt shppire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro