Phần7: Thời gian trong ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________











Đường đường là một trưởng tộc, sau khi đi cải trang qua tộc kẻ thù...

Mã hết làm hầu gái rồi đến bị nhốt trong ngục.

Và bây giờ thương hay cho cô, Mã, một trưởng tộc cao quý bao nhiêu người phải nể phục vậy mà hiện giờ đang ngồi trong nhà tù, không ngờ trong nhà của tên đó cũng có một nơi như thế này!!!

,nơi ẩm mốc, thậm chí có vài con chuột, sàn nhà cái nhiều cọng rơm và bị mốc.

3 bức tường kiên cố không thể đổ vỡ, trước mặt là song sắt, những thanh sắt không thể vượt qua.-

-híc híc sao mình lại *"đưa củi vào rừng" thế này?!_Mã khóc ròng nhưng đã muộn

(*đưa củi vào rừng: lo chuyện bao đồng)

-Vừa... rồi... cảm ơn cô..._anh chàng lúc nãy được cô cứu mỉm cười dù đang bị trói.

-Anh không sao chứ?_cô quay sang cười trừ.

-Không đâu, lo cho vết thương của cô đi!_Cậu thanh niên cười, đàn ông quá mà ~

Mã nhìn lại mình, rồi cô lại ngước mặt lên cười roi rói:"Vết thương nhẹ thôi! như thế không đáng là gì!" <không đáng là gì so với lúc cô luyện tập để đạt được sức mạnh kinh khủng của một pháp sư>

-Mà công nhận lúc nãy cô dũng cảm thật, không ngờ ngài ấy lại quyết định nhốt chúng ta lại mà không giết..._anh chàng nói.

-Như thế là quá đáng lắm đó có biết không?!_Mã phản đối.

-Không đâu, trước giờ những người dám làm ngài khó chịu hay không vừa ý đều bị chém bởi thanh kiếm vàng ấy!_Thanh niên kể lại.

-Thanh kiếm vàng?!_Mã bắt đầu tò mò.

-Đó là vũ khí mà cha ngài ấy truyền lại nhưng nghe nói ngài ấy còn có vũ khí khác..._anh chàng nói.

-Mà công nhận cô và tôi may mắn thật!_Anh chàng gật gù.

-Hứ Nếu tên đó dám làm gì tôi sẽ cho hắn ăn hành!_Mã tự tin quá mức.

-Phụt...! Ha ha_anh chàng phì cười.

-cười gì chứ!_Mã dùng nắm đấm mèo đánh anh.

-thôi, thôi tôi xin lỗi, không cười nữa đâu!_anh chàng bật mode thanh niên nghiêm túc.

-Mà khoan đã..._Cô ngạc nhiên nhìn lại, lúc nãy nhớ rõ ràng anh chàng này có nhiều vết thương... cổ họng cũng bị dao đâm sâu xuống mà sao lại...

Khoan đã nào, lúc đầu mình còn thấy hắn có vài vết thương nhưng mà bây giờ hắn không còn một chút vết thương nào... lại còn nếu như bị đâm sâu xuống cổ họng thì có lẽ phải tới thanh quản cũng không chừng mà hắn nói được như bình thường, bây giờ trên mặt hắn dù chỉ có một con mắt thôi nhưng mà những yếu tố nêu trên thì sao?!!!_Suy nghĩ của Mã

-anh... rốt cục là ai?!_cô dùng khuôn mặt nghiêm túc của mình nhìn thẳng vào 1 mắt của chàng trai đang bị trói trước mặt.

-Sao... sao thế?! tôi có gì dị thường à?!_anh chàng bối rối.

-đúng! Lúc trước anh còn có chút vết thương, mà bây giờ..._Mã nghiêm nghị.

-A... do cơ thể tôi có thể lành thương!_anh chàng bối rối giải thích.

-à... sao tên trưởng tộc lại đánh anh thế?!_Mã bất giác hỏi.

-tôi xin vào làm việc ở nhà ngài ấy, trong nhà mất đồ và tôi bị tình nghi nên ngài đánh tôi..._anh chàng trả lời.

-Mất đồ? Đồ gì?!_Mã ngạc nhiên.

-chiếc vòng tay!_anh chàng cười.

-vòng tay?! Tên này bị bóng à?!_Cô ngớ ra.

-Không không! đó là đồ của mẹ ngài đấy_anh chàng bối rối giải thích.

-Khoan! Nếu đã là người làm thì anh sẽ không có phép rồi! anh lại có thể tự lành thương,thì có nghĩa là anh có một lượng phép lớn giúp cho việc lành thương là tự động, anh không phải người thường anh có âm mưu gì?_Mã bắt đầu đi vào vấn đề chính.

-Đừng... đừng hiểu lầm... tôi chỉ là..._Anh chàng bối rối.

-Không muốn nói cũng không sao, tôi tên Mã vậy anh tên gì thế?_Mã chuyển chủ đề coi như cô và hắn giống nhau nên cô sẽ không ép hắn trả lời.

-Tôi tên... Vương Thiên_anh chàng trả lời

-Vậy gọi anh là tiểu Thiên vậy!_Mã nói như đúng rồi.

-Tại sao chứ?!_Tiểu Thiên lên sức phản đối.

-Ý tôi đã quyết trời cũng không đổi được!_Mã xoay đầu.

-Vậy tôi sẽ gọi cô là tiểu Mã_anh chàng cười tươi.

-Này!!! Không được gọi bổn tiểu thư như thế!_cô tức giận.

-Tiểu Mã, tiểu Mã ~_Bỏ ngoài tai những lời cô nói anh vẫn gọi.

-tiểu thiên ~_Mã cũng ra sức trêu lại anh.

Thế là hai đứa cứ gọi tên nhau suốt cả ngày...

Sáng hôm sau:

Mã tỉnh dậy, đây là nhà tù chứ không phải một nơi bình thường, ánh sáng không thể chiếu đến, nhưng điều đó cũng quen với cô, thức dậy trong bóng tối hay ánh sáng thì đã sao? Chỉ cần ta sống tốt thì được rồi...

chỉ vừa mở mắt kế bên cô là một anh chàng có mái tóc vàng óng, đôi mắt màu đỏ chói, chỉ còn duy nhất một con mắt thôi...

(không giỏi miêu tả, nhìn hình dưới đây đi)

-Không biết bao giờ mới được thả ra đây?_Mã than phiền.

-Tôi không biết có khi là cả đời không được thả ra, ngài trưởng tộc cũng từng nhốt rất nhiều người trong đây cho đến khi họ chết đói._Thiên hù dọa Mã.

-Hả?!!_Mã xanh mặt

_Mời các bn đón xem chap sau_

cái này mới gọi là SM nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro