Phần 2: Kế hoạch trả thù điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurai:

Mọi người đang ăn mừng vì buổi tiện nhận chức của Mã.

Kiều Nhân Mã, con gái của trưởng tộc quá cố, một phần trong cô muốn trả thù, một phần khác lại muốn hòa bình mà quên đi mối thù giữa hai gia tộc.

Bây giờ vì sự hận thù mọi thứ đã lấn áp cô, cô cũng chỉ là một con người phải kế thừa mối thù này, chứ thật sự cô chả bao giờ muốn trả thù cả, Khác với Yết, anh rất hận gia tộc Kurai, anh thề sẽ giết trưởng tộc để báo thù cho cha mình.

Quay lại với Mã, cô đã lập ra được một kế hoạch khá là điên rồ nhưng vì cô thích làm liều nên cô thấy nó rất là bình thường như cơm lề đường.

Sau ngày nhận chức, cô sẽ giả thành dân thường đi đột nhập vào gia tộc Akurui, tiếp cận tên trưởng tộc và tìm cách giết hắn, Ngọc Chi sẽ đóng giả cô thay cô cai quản gia tộc trong một thời gian, ngoài cô và Ngọc Chi không ai biết điều này, Ngọc Chi sẽ dùng phép thuật để cải trang thành cô.

Chi thiên về cải trang và phòng thủ, một khi Ngọc Chi đã cải trang chẳng ai nhận ra.

Ngọc Chi là bạn của Mã, cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh, nhìn có vẻ giống một con mèo, chiếc chuông mà cô ấy đeo là một dạng vũ khí.

_____Ta là giải phân cách_____

hôm nay là ngày cô phải đột nhập vào gia tộc Akurui.

-Ê! Mày chắc là ổn chứ?_Mã quay sang hỏi Ngọc Chi.

-dù sao kế hoạch này cũng do mày nghĩ ra mà, mày ở đây để tao thay đồ cho_Ngọc Chi lấy một bộ lễ phục.

-What?!! Cái bộ đó là sao?_Mã xanh mặt.

-Tao thấy cái này đẹp mà!!!_Ngọc Chi cương quyết ép Mã mặc.

Xong xuôi cô còn đeo len cho Mã để che đi đôi mắt của vị trưởng tộc.

-Để tối rồi hãy đi nghe chưa?_Chi dặn dò Mã.

-Ok, ok!_Mã gật gù.

Thoáng chốc trời đã tối, Chi và Mã lẻn ra con sông ngăn cắt giữa hai gia tộc.

-qua con sông này mày phải đi thêm một đoạn nữa thì mới tới nơi, chúc may mắn_Chi nói

-ừ!_Mã nói xong bước xuống con sông.

-Thượng lộ bình an, hạ lộ nằm luôn nha!!_Chi nói xong chạy mất dép.

Để lại mộ cục tức không hề nhỏ cho Mã.

Mái tóc của cô tỏa sáng cả bầu trời đêm u ám.

Sau khi lội qua sông cô đi thẳng, thoáng chốc đã nhìn thấy các ngôi nhà.

Bây giờ cô phải tìm một chỗ để ở thôi, không thể nào mà ngủ ngoài được.

Cô gỏ cửa một căn nhà vẫn để đèn, bước ra là một bà cụ mặt hiền từ, bà nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói:"Cháu cần gì?"

Cô bắt đầu để lộ khuôn mặt ngây thơ, nước mắt chảy xuống hai gò má:"Hức... hức... bà ơi... hức... cháu đi dự tiệc với ba mẹ nhưng lại... hức... lạc mất họ rồi, bà cho cháu... hức... ở nhờ nhà được không ạ?"

Bà nhìn cô bé mà thấy thương:"Được được cháu mau vào nhà đi, ta lấy một bộ đồ thoải mái cho cháu thay"

Mã làm theo lời bà cụ, bà cụ lấy cho cô một cái áo sơ mi trắng và cả một chiếc váy nhỏ nhắn rất dễ thương.

Khi cô mặc xong, bà cụ mới hỏi:"Cháu mấy tuổi rồi? Tên gì? Nhà ở đâu?"

Cô im lặng lúc lâu, tên tuổi cô chắc phải nói dối rồi:

-Cháu tên là Bạch Nhân Thiên, năm nay cháu 12 tuổi, nhà thì cháu không biết!_(Cái chiều cao như thế nói dối chắc không sao đâu.)

Ồ tội nghiệp cháu quá, ta là Lục Nhiên Thu, ta chỉ sống một mình, cháu cứ ở đây khi tìm được ba mẹ đi_Bà cụ cảm thông cho lời nói dối của cô.

Khư khư, vậy là cô thành công rồi!!!

Bây giờ cháu đi ngủ đi, ta có một căn phòng dành cho cháu gái ta nhưng nó lớn nên tự lập rồi, ngày nào ta cũng lau chùi căn phòng này, cháu ở tạm nhé!_Bà cụ nói tới đây mặt buồn rười rượi.

Mã cười tươi rồi nói:"Vâng!"

Thế là cô vào phòng, căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, có rất nhiều đồ chơi, cô nằm lên chiếc giường êm.

Đánh một giấc cho tới sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro