Phần 3: Gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V _Vào truyện_ V

Mặt trời đã mọc tới đỉnh, ánh nắng mạnh mẽ chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ, rọi sáng bóng hình nhỏ nhắn của cô gái đang nằm ngủ yên trên chiếc giường nhỏ.

Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới thật nhộn nhịp, cơn gió thổi qua làm cây nhảy múa theo những tiếng hót trong trẻo.

Cô gái ấy cũng ngồi dậy nhờ vào cái ánh sáng và cả tiếng hót.

Công nhận là gia tộc Akurui đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn gia tộc Kurai, vì gia tộc Kurai buổi sáng không được sáng cho lắm, có những nơi vẫn còn bị bóng tối ăn lấy.

Đó là lí do khiến cho cô gái nhỏ không quen với môi trường mới và thức dậy sớm hơn bình thường.

cô gái ấy bước ra khỏi giường, bóng dáng mảnh khảnh đầy nét quyến rũ.

cô gái của chúng ta chính là Kiều Nhân Mã.

thay lại một bộ đồ trong cái tủ gỗ, nó vừa khít với dáng người của cô.

Mã bước ra khỏi căn phòng, cô cất tiếng nói êm dịu của mình:"Bà à!!! Con lấy mấy bộ đồ trong tủ mặc được không?"

Bà cụ bước ra ngoài, nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc:"Ôi trời! Làm ta cứ tưởng cháu ta về thăm ta chứ!"

-Sao ạ?!_Mã ngây người.

-cháu mặc bộ đồ rất đẹp đó!_Bà cụ cười, chuyển chủ đề.

-Vâng!_Cô cũng chả muốn nói nhiều.

-Cháu muốn đi tham quan chỗ này!_Mã cười tinh nghịch.

-Cháu là người ngoài tộc à?!_Bà cụ thắc mắc.

Mã híp mắt lại, cười một nụ cười huyền bí:"Vâng!"

-Ô! Vậy hãy nhớ đường đi, đừng đi xa và... nếu có thấy một con sông cũng đừng lội qua vì phía bên kia là tộc khác!_bà cụ dặn dò nghiêm khắc.

Những điều này cô biết rất rõ nhưng cô chỉ không biết về những con đường ở tộc Akurui thôi, cô muốn nắm bắt hết cả bản đồ của gia tộc akurui với cái trí nhớ ấy thì là một điều không khó, cô cười và nói:"Vâng!"

Thế là sau khi ăn sáng xong cô bước ra khỏi căn nhà quen thuộc.

Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt khiến cho cô phải hoa mắt, chóng mặt nhưng một lúc sau cô cũng cảm thấy thích nghi được với cái ánh nắng chói chang ấy.

Cô đi xa hơn ngôi nhà ấy một chút, cô đã nhớ hết đường, Mã bước xa hơn nữa, đi và đi, ghi và nhớ!

Cứ đi mãi khiến cho cô đứng trước một căn biệt thự to đùng, à không cái này là lâu đài đấy!

Cái này to bằng nhà cô đấy, có khi đây là nhà trưởng tộc chăng?!! Ố là la~

-Mà thôi, không nên ra tay sớm mất vui!_Mã lầm bầm.

Cô gái nhỏ xoay người lại nhưng đi được không xa mọi người đã la lên rồi nép vào các góc tường, con đường bắt đầu hoang vu.

trong khi Mã còn ngơ ngác thì... Một đám to con đi tới, có tất cả 6 đứa, Mã định tránh việc này nhưng có vẻ chúng thấy cô rồi...

-Hừ! Lũ chuột mau ra đây!!!_Tên cầm đầu la lớn.

-Đại ca tìm lũ chuột nhắt đó làm gì? Đằng kia có một cô em trông xinh lắm kìa!!!_Tên 2 nói mà chảy cả dãi.

-Mày nói phải!_tên cầm đầu mặt dâm chưa từng thấy.

Điều này làm Mã tởm như chưa từng được tởm.

...

Bọn chúng ngước nhìn một cô gái, à không một nữ thần mái tóc bạc kim. đôi mắt xanh biển như chứa cả một đại dương, cái váy màu trắng tô điểm cho nó là một bông hoa màu vàng ngay eo bên phải, chiếc váy kéo dài đến đầu gối cô, tay áo chỉ đến vai, đôi guốc được làm bằng thủy tinh như là của lọ lem, trên đầu cô được gắn một cái nơ màu vàng nhỏ nhắn để cột hai chùm tóc duỗi xuống kéo dài đến cả gần đầu gối cô.

...

Không kìm được cả 6 tên bước đến gần cô, nở một nụ cười dâm dục.

-Các... các người... muốn làm gì tôi?_Mã giả nai, giả bộ yếu đuối.

-Hê hê!Cô em!_Tên cầm đầu sờ vào vai cô như muốn tuột cả cái váy xuống.

-trông em thật xinh đẹp!_Tên thứ 3 vuốt tóc cô.

-Này này em giá bao nhiêu!_Tên thứ 2 vuốt nhẹ vòng eo chuẩn của cô.

Tên thứ 4 không nói gì chỉ cười dâm ô rồi sờ khu mặt trắng trẻo của cô

-đi chơi với bọn anh nào!_Tên thứ 5 sờ nhẹ cánh tay của Mã.

Mã cười mỉm nhưng lại tỏa đầy sát khí lạnh lẽo, cô định ra tay nhưng thằng nào đã đá văng tên cầm đầu, fuck!!! Làm mất cơ hội thể hiện của cô.

-Đ* má!!! thằng đ* chó nào dám đá tao?!_Tên cầm đầu đứng dậy nhìn thấy... một anh thanh niên có mái tóc tím nhạt, đôi mắt sắc lạnh khiến người khác phải run sợ trước đôi mắt vô hồn ấy...

-tụi bây! Nện thằng ấy cho tao!!!_Kìm nén nỗi sợ hãi hắn ra lệnh cho đàn em(Vô học nói từ vô giáo dục tí!)

-Vâng!_Cả 5 tên đàn em đồng thanh.

Mã thì lo lắng cho người vừa ra tay ý lộn ra chân với cái tên cầm đầu.

Cô đứng chắn cho anh rồi hét lên:"Này! Dừng lại ngay"

Nếu không thì sao hả cô em?_tên 4 cười đểu.

-Nếu không..._chị Mã vốn ít từ thù dọa.

(Chị đây không muốn sử dụng phép đâu vì nguồn và vũ khí của chị nếu sử dụng sẽ bị phát hiện là người của tộc Kurai, sau này sẽ biết)

-Hề hề! đừng tưởng bọn anh không dám đánh mấy cô em xinh đẹp nhé! Lúc trước anh đây cũng từng dạy dỗ vài người đẹp hư hỏng như em đây!_Tên 5 tiếp lời.

-vô học mà đòi dạy dỗ người khác nì!!!_Mã nhanh chóng đã di chuyển đến gần tên 5 rồi cho hắn một cú vào mặt.

con đ*!!!!_dường như một cú đó không đủ với hắn, tên 5 nắm chặt tay, đánh thẳng vào mặt cô.

cô định chặn lại nhưng một cánh tay đã làm điều đó giúp cô, lại là thanh niên đó.

thanh niên đó nói nhỏ:"Phiền!"

Sau đó anh đây dường như đã cảm thấy mất kiên trì, anh dùng phép thuật, đẳng cấp hoàn toàn cao nhá! Một giây từ đất mọc lên những cành cây dẻo dai, uốn chặt 6 tên đó khiến chúng sợ hãi xin tha.

Nhưng... những cành cây đó bắt đầu mọc gai...Bóp nát con mồi.

Máu văng ra khắp nơi, vấy bẩn bộ đồ trắng của Mã, cả anh kia cũng không đỡ hơn là tí nào.

Những người xung quanh đang trốn lúc nãy cũng chui ra và reo hò vui mừng:

-hoan hô! trưởng tộc mạnh quá!!!

-Ngài đã giết những tên du côn này!!!!

-AAA! Cảm ơn ngài nhiều lắm!!!

trưởng tộc?! Cô có đang nghe nhầm không? Gặp sớm quá rồi..._cô cười nhẹ, nụ cười bí ẩn.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro