Chap 14 . Giọng nói xoa diệu tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ngừng thổi, trả lại buổi trưa tĩnh lặng.

Thiên thần vẫn ôm chặt lấy vật thể tam giác màu vàng , Gideon đi trước cách một khoảng khá xa, có vẻ anh chàng cũng biết điều nên không muốn làm kì đà .

Một lát sau, xung quanh bắt đầu có âm thanh kì lạ, Mabel loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của động vật , lúc đầu cô nghĩ là nghe nhầm nhưng dần dần càng trở nên ồn ào hơn.

Từ đám xương rồng mọc thưa thớt tại sa mạc , có cái gì đó phóng đến trước mặt ba người họ . 

Một cô gái với cặp tai thú đặt trên mái tóc xoăn màu vàng dài đến gót chân, khắp người vẽ đầy hoa văn màu xanh lục . Đặc biệt trên trán có thêm một con mắt .

Mabel ngạc nhiên hỏi : " Bạn là ai vậy?"

Cô gái cười hích hích một lúc : " Ta tất nhiên là Mèo rồi. "

" ? "

"Mèo chính là sinh vật thống trị mảnh đất này và không bao lâu sẽ thống trị toàn thế giới, ha ha ha ... cho các ngươi biết ... loài mèo bọn ta vừa dễ thương lại đáng yêu phải lên nắm quyền cai trị mới đúng , còn con người bẩn thỉu kia chỉ đáng làm 'con sen' thôi. Mèo mới là Boss , mèo mới là bá chủ, mèo mới là .........."

Bill phất lờ, hắng giọng nói: "Shooting Star, mình đi thôi!"

Mabel ngoan ngoãn gật đầu.

Còn Gideon cũng không đợi cô ta nói xong , anh điềm nhiên quay người theo chân Mabel và Bill bỏ đi một mạch.

...

  "Ê.. Ta chưa nói hết mà...sao các ngươi không có phép tắc lịch sự gì hết vậy. "  

Ăn cùng một lúc " ba trái bơ " lớn như thế, Cô nàng mèo còn không tức đến nhảy dựng lên sao.

Cảm thấy không cam tâm khi không ai để ý đến mình, đôi chân nhanh nhẹn của cô liền nhảy xổ ra trước mặt " ba trái bơ " kia thêm một lần nữa.

"Ê, tại sao không thèm trả lời thế ? khinh mèo hả ? " -  giọng điệu gay gắt.

khóe môi Gideon hơi nhếch lên.

" Ngươi bám theo bọn ta có mục đích gì?"

" À, ta chỉ muốn biết rốt cuộc một ác quỷ, một thiên thần và một kẻ tạp nham làm gì ở chốn này."

Từ "tạp nham" là cố ý ám chỉ Gideon, thiên thần sa ngã là một dạng thực thế không phải con người cũng không phải thiên thần, tất nhiên không phải ác quỷ hay quái vật, không có chủng loại nhất định .

"Ngươi nói ai tạp nham hả con mèo trụi lông kia. "

"Ngươi nói ai là mèo trụi lông . "

" Ngoài trừ cặp tai mèo thì ngươi chỗ nào giống mèo. "

" Vì ta biến thành hình dáng con người ấy chứ. . .mà con người làm gì có lông,"

" Dù có đi chăng nữa cũng đâu phải là lông mèo, cùng lắm chỉ là lông người thôi, mèo mà không có lông mèo chính là mèo trụi lông đó , biết chưa cái đồ ngu. "

" Ngươi nói ai ngu. "

" Ối chà chà , nói vậy mà cũng không hiểu, ngu đến hết thuốc chữa. "

" . . . "

" . . . "

Hai người tranh luận kiểu trẻ con như vậy một hồi, không ai chịu ai, may mắn vẫn chưa xảy ra đánh đấm gì. 

Cuối cùng cô nàng mèo bí thế trước kĩ năng "chửi lộn " của Gideon đành nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống quay sang chỗ khác nói chuyện .

" Ta tên là Sphinx. "

" À ! Tôi là Mabel, bên kia là Gideon , còn đây là...."

Sphinx ngắt lời Mabel , trực tiếp áp sát vật thể tam giác.

"Anh chàng đẹp trai tên là gì?"

Bill hoàn toàn ngó lơ cô nàng , chỉ có Mabel và Gideon choáng váng , đồng thanh hỏi:

"Anh chàng đẹp trai ? "

" Ta ở đây rất lâu rồi chưa từng thấy ai đẹp trai như thế."

Mặc dù Bill đang ở dạng hình tam giác nhưng hình dạng thật của Bill là một anh chàng siêu đẹp trai siêu quyến rũ.

Mèo vốn là linh vật với đôi mắt thần có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy được .  Sphinx là yêu tinh mèo, khả năng nhìn thấu được vạn vật cao hơn những con mèo khác, con mắt thứ ba ở trên trán giúp Sphinx thấy được hình dạng thật của Bill , không tránh khỏi bị mê hoặc. 

"Anh đẹp trai, nói em biết tên của anh đi mà. "

Cô nàng mèo tiếp tục quấy rầy Bill bằng điệu bộ phù phiếm, nói năng ỏng ẹo vô cùng chướng tai gai mắt .

Mabel càng nhìn càng bực nhưng thấy Bill xem cô ta như không khí , tỏ ra không hứng thú với câu hỏi Sphinx nên Mabel cũng không muốn ngó ngàng đến.

Sphinx xì mặt, trước đó cô đã thấy cách mà Bill ân cần dịu dàng với Mabel nên nghĩ rằng đối với mình cũng như thế nhưng thì ra cô đã lầm.

Chưa kịp bình tĩnh lại thì "phụt" một tiếng, Gideon đứng sau phì cười.

" Nếu là ta thì ta sẽ đào một cái hố cát rồi chui xuống cho đỡ mất mặt. "

Sphinx tức muốn nổ mắt.  

Hoa văn màu lục phát ra ánh sáng xanh lét quấn lấy Mabel rồi cả hai cùng  biến mất . 

Phải nói, cô nàng Sphinx có hơi biến thái, vì "thương hoa tiếc ngọc" nên không nỡ ra tay với đàn ông chỉ đành bắt Mabel đi để hả giận.

Thiên thần tội nghiệp , cứ bị đưa từ nơi này đến khác .

Lúc này Gideon đã mất bình tĩnh còn Bill đột nhiên hết sức "bình tĩnh" .

Anh đang cố dùng thần giao cách cảm liên lạc với Shooting Star. Sức mạnh bây giờ quá ít ỏi nên ngay từ đầu Bill đã không muốn vướng vào Sphinx để tránh mọi phiền phức. 

  Trong tình trạng không đề phòng, Mabel bị đưa đi đến một nơi bí ẩn tối đen như mực .  

Một mình đối diện với màn đêm này.  Mabel ngồi tựa cằm xuống đầu gối , tay ôm chặt lấy chân , tâm trí vừa sợ hãi vừa hoảng loạn . 

Cô bỗng nhớ về em trai Dipper, Bác Ford, Wendy và mọi người trên thiên đường... rồi tự hỏi mình có phải trước đây nếu nghe lời Dipper uống lọ thuốc đó thì mình sẽ không đến nỗi thế này.

Mabel chỉ là một thiên thần nhỏ, chưa được huấn luyện đối mặt với bóng tối mù mịt . 

  Tuy trước kia ở không gian giấc mơ tối tăm nhưng Mabel vẫn còn nhìn thấy được cục diện và lúc đó cô chỉ chú ý đến Bill , còn lúc này Mabel đang đứng ở nơi tối đến mức không cảm nhận được sự hiện diện của tay chân và cơ thể .  

  Mabel từng cho rằng bản thân đã trở nên mạnh mẽ có thể đối mặt với mọi thứ nhưng bây giờ  cô nhận ra mình chỉ là một đứa yếu đuối luôn dùng cái mộng tưởng tình yêu đó làm động lực để giúp bản thân vượt qua trở ngại.   

Cũng như trước đây Mabel tự ép mình đến không gian giấc mơ bởi vì có Bill ở đó, chỉ cần gặp được anh thì cái gì Mabel cũng làm được , nhưng ở đây không có anh ấy.

"Shooting Star..."

Cô ngước lên nhìn...không có ai...nhưng có vẻ âm thanh đó đã kéo Mabel ra khỏi nỗi sợ bất đắc dĩ trong phút chốc .

"Shooting Star..."

Lần này chắc chắn không phải nghe nhầm, Mabel biết giọng nói đó, là giọng của ác quỷ cô gặp trong không gian giấc mơ lần đầu tiên , ác quỷ khiến cô hi sinh tất cả để được bên cạnh hắn. 

"Bill..."

"Đừng sợ, Shooting Star... bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

"Bill..."

"Ta cần em nói cho ta biết, xung quanh nơi đó như thế nào..."

"Xung quanh rất tối, tối om như mực..."

Mabel cố gắng miêu tả, bản thân cũng cảm thấy bất lực.

"Không nhìn thấy gì hết à?"

"Hoàn toàn không..."

"Còn âm thanh?"

Mabel im lặng, lắng nghe rồi nói: " Hình như có tiếng nước chảy."

" Ta biết rồi ! Shooting Star, đừng sợ... ta sẽ nhanh chóng đến đó cứu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro