Chap 1. Rào Cản Huyết Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được lựa chọn, chẳng ai muốn phải yêu đơn phương mãi, có lẽ việc bày tỏ tình cảm là việc khó không tưởng đối với họ.

Nguyên nhân chính  là sợ bị từ chối, sợ làm tổn thương chính mình hoặc nếu nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ làm mối quan hệ trước đó sụp đổ .

Sau cùng , tình yêu đó được giấu kín nhưng giấu càng  lâu sẽ nuôi dưỡng nỗi sợ càng lớn và một bức tường vô hình sẽ được hình thành ngăn cách hai người.

Chung quy tất cả vì họ hèn nhát không dám nói, nhưng không dám nói lại khác với không thể nói, cũng như Dipper, cậu không thể nói ra tình cảm của mình và nguyên nhân chỉ gồm hai chữ : Huyết Thống. Bởi người mà Dipper yêu thầm bấy lâu nay lại chính là Mabel Pines ,cũng là em gái song sinh của Dipper. 

Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng suy nghĩ của Dipper chính chắn rất nhiều vượt xa bất kỳ đứa trẻ bình thường nào nên cậu hoàn toàn thấu hiểu tình yêu huyết thống dù trải qua thời đại nào vẫn là một cấm kỵ với xã hội và với gia đình. 

Dipper P.O.V:

  Đôi lúc tôi tự hỏi có nên vượt qua rào cản huyết thống hay không, nghe có vẻ rất xa xỉ , dù gì chuyện tình cảm yêu đương chỉ là chuyện riêng của bản thân , sao tôi có thể làm liên lụy người khác .

Dù trải qua bao nhiêu thời đại thì tình yêu huyết thống luôn là một cấm kị , nếu phá vỡ luật sẽ có một mối họa đè nặng lên những người tôi yêu quý.  

Gia đình,bạn bè và người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng bởi dị nghị xã hội.  Quan trọng hơn hết, nếu tôi nói ra tình cảm này thì họ sẽ đem Mabel đi , sẽ không cho tôi cơ hội được nhìn thấy em ấy hàng ngày nữa , cho nên tôi không thể nói ra, tuyệt đối không thể vượt qua rào cản này. 

Tất nhiên yêu trong lặng câm không phải là điều dễ chịu nhưng chỉ cần được bên cạnh Mabel,  tôi chấp nhận đem tình yêu méo mó của mình nhốt kín vào trong chiếc hộp, khóa chặt nó vào trong tim và đeo lên chiếc mặt hoàn hảo để đóng vai một người anh trai song sinh tuyệt vời , một người anh bình thường như bao người khác .

Có lẽ cả cuộc đời này tôi phải sống như vậy và rồi một ngày nọ tôi tìm thấy một quyển Nhật Kí kì lạ được giấu trong một khu rừng tại thị Trấn Gravity Falls. 

Những thứ được viết trong cuốn sách nói về những điều kì bí tại Gravity Falls, thế là tôi quyết định dồn hết tâm trí tìm hiểu về những bí ẩn trong cuốn sách đồng thời có thể giúp tôi  xao lãng việc tôi yêu Mabel như thế nào , nhưng đời không phải muốn sao là được vậy. Chẳng biết em ấy lấy đâu ra ý tưởng  đi tìm "bạn trai" tại cái nơi hẻo lánh này. 

Thật may tất cả chúng đều không phải là con người nhưng cứ mỗi lần Mabel nói rằng " em có đối tượng " thì một cảm giác khó chịu kì lạ  âm ỉ trong lòng ngực . Dù không thể hiện ra ngoài nhưng nỗi giằng xé này vẫn đang gặm nát trái tim , sợ rằng một ngày nào đó tình yêu tôi dành cho Mabel sẽ bùng phát ra ngoài. 

Những cách có thể dùng để ngăn cản  cảm xúc này tôi đều thử qua không sót một chi tiết nào và cách hữu hiệu nhất chính là giả vờ thích Wendy, vì như thế mọi nỗi buồn mà tôi vô tình thể hiện ra ngoài Mabel sẽ nghĩ do Wendy mà có. 

Tôi biết điều này là sai khi phải nói dối và sử dụng  Wendy như một tấm khiên che đậy tình cảm nhưng chỉ cần có Mabel ở bên thì dù sai tôi vẫn sẽ làm.

Ngày tháng trôi qua. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi bị đánh thức khi cảm nhận có thứ gì đó đang dí sát vào mặt của mình.

"Chào buổi sáng Dipper."

Dễ thương thật, Mabel lại dùng keo dán cặp mắt thú nhồi bông vào dưới cằm , khi xoay 180 độ thì nhìn khá giống một gương mặt. 

"Vui ghê nhỉ. Không phải quý ngài lộn ngược đây sao?  Ngài đã ở đây được bao lâu rồi? Chắc lâu rồi nhỉ?"

"Đúng rồi đó! Và tôi ở đây để thông báo một việc cực kì hấp dẫn." 

"Có phải thông báo về việc chúng ta đã quá lớn để chơi trò trẻ con này rồi không?"

"Thực ra là..."

" ? " 

"Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày sinh nhật thứ 13 của chúng ta."

Tôi ngồi dậy đi về phía cuốn lịch treo trên vách gỗ , chăm chú nhìn vào đó.

"Wow! Sinh Nhật chúng ta đã sắp tới rồi sao?"

"Yeah ^o^ "

" Chúng ta sẽ trở thành một thiếu niên thật sự."

"Chúng ta sẽ được học trung học, gặp nhiều người và sau đó em sẽ gặp một anh chàng trong mơ , hai bọn em sẽ hẹn hò và cuối cùng kết hôn, anh chắc chắn sẽ được làm rể phụ...chúng em sẽ sinh ra những đứa con đáng yêu..." 

Tương lai mà em ấy vẽ ra chắc chắn sẽ thành hiện thực và những gì tôi có thể làm là bảo vệ tương lai tươi đẹp đó dù bắt tôi phải rời xa em thì chỉ cần thấy em vui vẻ và hạnh phúc là đủ với tôi rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro