Chap 2. Trái Tim Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng , Mabel rạng rỡ lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng nhất , cô muốn mời tất cả mọi người trong thị trấn đến tham dự , hùng hổ vạch ra một dự án hoàn mỹ. 

Dipper đứng bên cạnh quan sát theo dõi, chăm chú lắng nghe từng lời nói của Mabel, tưởng chừng hôm nay có thể bên cạnh người em gái yêu dấu trọn vẹn nhưng ngay khi cả hai vừa định ra ngoài thì bỗng xuất hiện một tiếng nổ lớn rung chấn mặt đất kèm theo đó là tiếng hét của Stanford đang gấp gáp gọi Dipper đến như rất cần sự giúp đỡ của cậu.

Dipper đứng trầm mặc một giây, giấu đi sự luyến tiếc trong đôi mắt rồi quay sang nhìn Mabel. 

"Anh đi xem sao, đừng lo anh sẽ quay lại ngay."

Mabel mỉm cười gật đầu ,nhìn Dipper quay người rời đi , trong lòng cô gái nhỏ biết chắc rằng hôm nay cô sẽ tự đi chuẩn bị tiệc sinh nhật một mình, đây không phải lần đầu tiên, từ sau khi Stanford trở về,  Dipper có vẻ rất thích thú đi theo học hỏi người bác uyên thâm học thức hơn phải đi chơi cùng với người em gái song sinh này. 

Lần này cũng như vậy, Stanford yêu cầu sự hỗ trợ của cậu trong công cuộc ngăn chặn Bill Cipher, nếu ngày thường có lẽ Dipper sẽ đồng ý ngay lập tức, bởi vì đó là một trong những cách thức cậu dùng để xao lãng những cảm xúc tiêu cực mà thứ tình yêu sai lệch này mang lại, nhưng chẳng biết sao hôm nay Dipper lại muốn ở cùng với Mabel hơn.

Lí do từ chối cậu cũng nghĩ sẵn trong đầu , đơn giản một đứa trẻ 12 tuổi như cậu hoàn toàn không có nghĩa vụ hay bổn phận phải nhúng tay vào những việc giải cứu thế giới , có điều khi nghĩ lại cuộc đối thoại sáng nay,  nếu Bill Cipher thực sự phá hủy mọi thứ thì ước mơ về một tương lai tuyệt vời của Mabel cũng sẽ tiêu tan, vì lẽ đó Dipper bất đắc dĩ phải đồng ý yêu cầu đi cùng Stanford. 

Dipper P.O.V: 

Cánh rừng tại Gravity Falls chứa đựng những vẻ đẹp kì bí hoang sơ đến lạ lùng, tôi đã cùng với Mabel đi qua rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng chú tâm nhìn ngắm em ấy hoàn toàn lơ đi  những thứ khác đang tồn tại xung quanh mình, bỏ lỡ những ánh nắng ấm áp rọi qua kẽ lá soi xuống mặt đất.

Dù vậy tôi không cảm thấy nuối tiếc bất kì điều gì bởi vì mọi thứ tôi làm đều hướng về Mabel cũng như việc tôi đồng ý đi cùng Bác Ford cũng bởi vì mong có thể bảo vệ những ước mơ tương lai của em ấy . Chỉ cần có liên quan đến Mabel thì tôi hoàn toàn không thể không để tâm tới cũng giống như việc tôi không thể tẩy sạch cuộc đối thoại sáng nay ra khỏi đầu. 

Tâm trí tôi không ngừng hiện hữu quá nhiều thứ suy nghĩ và lo sợ về cái gọi là Tương Lai , hẳn điều đó cũng xảy ra với rất nhiều người , mỗi cá nhân đều có vấn đề riêng về Tương Lai khiến họ phải đắn đo nghĩ ngợi, bao gồm những câu hỏi như  "Điều gì mới đúng? " , "Điều gì mới tốt?" , "Điều gì không nên?"  

Trong đúng sai thì tôi chắc chắn là một kẻ sai lệch mọi mặt, còn trong tốt xấu thì tôi không biết việc tôi ở bên cạnh em ấy là tốt hay là xấu nữa, cuối cùng Điều Gì Là Không Nên thì hiển nhiên chính là không nên tiếp tục yêu em ấy.   

Tôi cũng muốn có thể ngưng việc yêu người em gái song sinh của mình,  chưa bao giờ tôi ngừng mong ước hi vọng bản thân có thể trở thành một người anh trai bình thường , không phải một kẻ đơn phương mang chiếc mặt nạ người anh trai bình thường  , nếu được như vậy thì tâm trí tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ quá nhiều giống bây giờ. 

Đôi lúc tôi bất giác nhận định bản thân không khác gì một con rối bị giật dây bởi Định Mệnh.

Định mệnh muốn tôi sinh ra là anh trai của Mabel nhưng lại khiến trái tim tôi bị rung động trước em ấy,  ép buộc tôi phải bước lên sân khấu ngang trái để đảm nhận cái vai diễn người anh trai bình thường , đòi hỏi tôi vẫn phải luôn giữ trạng thái bình ổn và tiếp tục diễn vai diễn đó thật tốt cho đến cuối cuộc đời. Con rối chính là như vậy, không được tự do chọn kịch bản cho riêng mình, không được có tiếng nói hay thể hiện ý kiến , hạn chế mọi bước đi của tôi. 

Đó là những điều tôi thực sự nghĩ , nếu có ai đó biết được chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi còn quá nhỏ để đưa ra một kết luận nực cười như vậy. Bất kì người nào cũng thế, họ đều nói rằng  định mệnh này nằm trong lòng bàn tay tôi, trái tim này nằm trong lòng ngực tôi, nghe có vẻ như tất cả đều do bản thân kiểm soát , có thể đúng với họ nhưng với tôi thì để làm được phải trả một cái giá khá đắt, nó không nhẹ nhàng như việc muốn biết cách để chạy xe đạp thì phải ngã nhiều lần. 

Cái giá tôi trả khiến cuộc sống tôi trở nên rất mệt mỏi khi phải liên tục tìm cách khắc chế tình cảm , đè nén cảm xúc xuyên suốt không ngừng nghỉ , cố gắng chịu đựng hết thảy sự hành hạ khốn khổ từ tình yêu cấm đoán này mang lại mặc cho vết thương trong tim ngày ngày trở nên trầm trọng đến mức chưa bao giờ được đóng vảy.

Tất cả để được tiếp tục yêu em , bên cạnh em , nhìn em tươi cười và nghe giọng nói ngọt ngào của em dù đó đều là sai trái, đều không hợp với lẽ thường , tôi đã lún quá sâu vào tình yêu này đến mức không thể rút ra được nữa. Mabel mong ước có một gia đình bình thường  với người anh trai bình thường  sẽ làm phù rể trong một đám cưới bình thường  của em ấy và tôi lại chính là người anh trai bình thường  đó nhưng tôi lại không thể bình thường được, tôi không thể là người anh trai bình thường  như Mabel mong đợi.

Khi nghĩ sâu xa về vấn đề này tôi càng trở nên vô vọng chán nản, dù tôi đã đi một con đường sai lệch tối tăm thì tôi vẫn là con người vẫn có giới hạn nhất định. Tôi không thể chịu được mãi mãi trong khi áp lực kinh khủng  từ nỗi đau đớn không thể giãi bày vẫn tiếp tục bào mòn đi sự sống và hơi thở của tôi , thực sự tôi mong ngóng một ai đó chỉ cho tôi nên làm thế nào. 

Ngay thời khắc đó bác Ford đã đề nghị tôi ở lại Gravity Falls để giúp đỡ ông trong các công trình nghiên cứu sinh vật lạ cùng mọi bí ẩn tại thị trấn này đồng thời ông sẵn sàng dạy tôi tất cả các tri thức trên vũ trụ này. Điều đó thực sự rất tuyệt, đây có thể là cơ hội mở ra ánh sáng kéo tôi khỏi con đường sai lệch tối tâm này nhưng liệu tôi có thể rời xa Mabel không, việc này đi ngược lại với những thứ tôi đã chịu đựng hơn ngần ấy năm. Một loạt sự rối rắm đang nhiễu loạn trong tâm trí tôi, ở bên cạnh Mabel khiến tôi hạnh phúc cũng  khiến tôi đau đớn . 

Trái tim tôi thực sự mệt mỏi với những cảm xúc tiêu cực đeo bám mãi không buông , linh tính trong tôi mách bảo rằng chiếc hộp nhét đầy nỗi tương tư đang có dấu hiệu nứt ra, chờ đợi một thời khắc nào đó để hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh.

Tôi tự nhủ có lẽ đành lòng cách xa em ấy mới là điều đúng đắn nhất, điều tốt nhất, điều tôi nên làm trước khi mọi thứ quá muộn màng . 

Đã đến lúc tôi phải quyết định.

Vì chính bản thân thôi, vì lòng tin của những người thân cận,  vì em.

Tôi quyết định chấp thuận lời đề nghị của Bác Ford.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro