Chap 3. Quyết Định Của Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper P.O.V:
Hoàng hôn đang dần dần buông xuống báo hiệu sắp kết thúc một ngày vất vả, màu của tà dương đỏ chói phủ xuống vạn vật mang lại một cảm giác bi thương buồn bã , Mabel và mặt trời sắp lặn kia thì cũng không khác gì nhau cả bởi vì mặt trời cuối cùng cũng phải nói lời chia tay với thị trấn rồi đi đến nơi khác để chiếu sáng, còn Mabel thì phải chia tay tôi trở về cuộc sống ở California. 

Chúng tôi phải chia xa nhau bất kể em ấy có không muốn hay không chấp nhận, ngay cả bản thân tôi dù không muốn không chấp nhận thì cũng phải chịu, chia xa là điều đúng đắn nhất , thực sự tôi đã từng cho rằng nếu có một ngày phải tách nhau ra mỗi người một con đường thì điều đó sẽ diễn ra vào năm 18 tuổi khi cả hai sắp bước vào cuộc sống đại học , thời gian hoàn hảo cho mỗi người chuẩn bị tâm lý đầy đủ để nói lời chia tay chứ không sớm và đột ngột thế này nên bây giờ thực sự rất khó khăn để em ấy chấp nhận chuyện này.

Tuy chuyện tách ra mỗi người một con đường riêng cũng không lạ lẫm gì trong mọi gia đình, chỉ là tôi thực hiện nó sớm hơn 5 năm thôi , nghĩ thì dễ lắm còn việc thực hiện thế nào thì vẫn là điều khiến tôi đau đầu , tôi nghĩ thậm chí có dùng lý lẽ hợp tình hợp lý để em ấy hiểu thôi thì cũng đã khó khăn rồi.

 Trên thực tiễn Mabel khác với tôi, em ấy cũng giống tất cả những đứa trẻ 12 tuổi bình thường vô lo vô ưu, suy nghĩ đơn thuần nên một khi em ấy không chấp nhận thì tôi có mang toàn bộ bách khoa từ điển trong não ra dùng cũng vô dụng, nếu đổi lại những người trưởng thành như ba mẹ tôi thì có thể sẽ không đồng tình lúc đầu nhưng tôi sẽ khiến họ hiểu rõ qua lý lẽ riêng tôi để họ từ từ chấp thuận,  còn người em gái song sinh khắng khít từ lúc mới lọt lòng thì tôi quá hiểu có nói thế nào thì em ấy cũng sẽ không đồng ý, em ấy sẽ muốn chúng tôi tiếp tục bên cạnh nhau, điều đó khiến trái tim tôi nhảy nhót trong một phút ngắn ngủi và cũng ngay lập tức trầm xuống trong thất vọng , với Mabel thì mọi cảm xúc đều chắc chắn xuất phát từ tình anh em ruột thịt gắn bó từ lúc mới chào đời không nỡ xa rời.

Chỉ có cách dứt khoát và kiên định, mà như vậy thì tổn thương là điều không tránh khỏi, tôi cũng không muốn làm tổn thương Mabel dù ít hay nhiều nhưng không còn cách nào khác vì trước sau cũng phải thông báo với em ấy việc này, nên những gì tôi có thể làm là giảm thiểu mức độ tổn thương đó tới mức thấp nhất. 

Chỉ mới bước đầu đã đầy chông gai như vậy rồi nhưng đó không phải lí do để tôi tiếp tục làm sai, như một hình thức làm việc nghiêm túc , tôi lập một danh sách trong tâm trí bản thân mình để thực hiện bước đi này. 

1. Soạn thảo trước những điều sẽ nói. Bắt đầu cuộc nói chuyện một cách nghiêm túc, mỗi từ ngữ đưa ra đều mang sức nặng của sự căng thẳng khiến em ấy dễ dàng rơi vào suy sụp. Vì thế, phải chuẩn bị trước những điều sẽ nói rồi ghi nhớ chúng. 

2. Chọn bối cảnh phù hợp. Một vài điều kiện ngoại cảnh mang lại cảm giác thân mật gần gũi nhưng với một số người sẽ có hiệu ứng ngược lại nên tôi sẽ chọn một bối cảnh trung lập. Tôi không muốn biến địa điểm yêu thích của chúng tôi thành kỉ niệm đầy nước mắt. 

Tôi có một tuần để chuẩn bị chu toàn bắt đầu từ hôm nay và sẽ thực hiện sau khi ngày sinh nhật kết thúc để tránh gây ra những cú sốc không cần thiết khiến mọi chuyện bị mất vui. 

Nhưng một lần nữa, mọi thứ không đi theo kế hoạch tôi tính toán , trước khi tôi kịp hành động thì em ấy đã vô tình biết được hết tất cả.

Cứ tưởng có thể nói lời chia tay thật nhẹ nhàng nhưng mọi thứ lại mở đầu bằng cách thức tệ hại nhất. 

Trong căn phòng quen thuộc,  ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm bóng đổ dài xuống sàn gỗ , Mabel đã khóc , trong đôi mắt chứa chan những giọt lệ long lanh phản chiếu nỗi đau của em.

Anh không muốn nhìn thấy em như vậy..nhưng ...tất cả là điều tốt cho em .

Rồi tôi trơ mắt nhìn Mabel chạy đi mất dù tôi cố gắng gọi tên em ấy thế nào......

Anh xin lỗi , anh biết việc này khiến em tổn thương , anh không mong em tổn thương nhiều đến vậy nhưng nếu sự việc đã đến nước này thì anh không còn thể làm khác được .

Với suy nghĩ đó, tôi lết thân xác ủ dột này đến chỗ Bác Ford dưới tầng hầm, không phải tôi không muốn đuổi theo Mabel, mà đuổi theo rồi thì có thay đổi được gì không, vốn bản thân tôi cũng không đối diện với em ấy được nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu bản thân có quyết định đúng đắn khi ở lại không, nếu được tôi thực sự mong ngóng Bác Ford cho tôi một lời khuyên hữu ích nhưng tất cả những gì trong đầu của ông hiện giờ chỉ có "nhiệm vụ giải cứu thế giới " và "quả cầu vết nứt" thôi , có lẽ tôi cũng nên giống bác Ford, đây là điều tốt cho Mabel, đừng vì bước đầu tiên diễn ra tồi tệ mà gây ra sai lầm về sau.

Tôi miễn cưỡng vui vẻ cười và mở chiếc balo đang cầm trên tay ra, nụ cười lập tức đông cứng lại kèm theo sự lo lắng  ...Không ổn, không ổn chút nào... Mabel...đây là balo của Mabel, vậy thì balo của tôi và quả cầu vết nứt  đang trong tay của Mabel...

Có chuyện xảy ra rồi. Tim tôi đập rất nhanh vì lo lắng.

Ngay lập tức cả tôi và Bác Ford vội vàng chạy ra ngoài , khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Bill Cipher đã xuất hiện trong sự gầm thét của cơn gió tận thế, vậy là hắn đã thành công mở ra cửa ngõ giữa Cõi ác mộng và Thế giới thực, cánh cổng như một cây thánh giá khổng lồ mang màu của sự hỗn loạn xuất hiện nhờ ảnh hưởng của rạn nứt từ quả cầu vết nứt ,  tiếng la hét và những âm thanh đau khổ khác tràn ngập không khí, các động vật, quái vật khổng lồ giẫm đạp lên nhau chạy ra khỏi khu rừng để tránh xa Bill Cipher. 

Tôi tin rằng quả cầu đã bị nứt trong ba-lô khi Mabel mang nó, việc này có thể khiến em ấy gặp nguy hiểm, lập tức tôi cố gắng liên lạc với Mabel qua bộ đàm của chúng tô nhưng không nhận được tín hiệu gì. 

 Không ổn, không ổn chút nào, Mabel, em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.

Tôi nên làm gì đây !!! 

 Tôi đã không thể tỉnh táo mà suy nghĩ . 

Ngay lúc tôi định chạy đi tìm Mabel, bác Ford đã ngăn tôi lại và nói trước khi đi tìm Mabel thì cần phải đánh bại Bill Cipher , chỉ cần đánh bại hắn thì mọi thứ sẽ ổn. Bất kể lúc nào thì có vẻ ông luôn xem trọng việc cứu thế giới hơn, tôi thì không được như vậy rồi , tôi thực sự không thể bình ổn khi không biết Mabel hiện giờ ra sao nhưng tôi cũng không thể bỏ ngoài tai lời của bác Ford bởi vì dù nói thế nào thì tôi cũng là nguyên nhân gây nên thảm kịch này, nếu tôi không đưa ra quyết định chia tay, Mabel sẽ không tổn thương, sẽ không bỏ chạy và cầm nhầm balo, cũng không xảy ra hiện trạng bây giờ. 

Tôi cho rằng việc tôi làm là đang tốt cho em ấy, nhưng không, đó chỉ là lời ngụy biện để tôi không bị tổn thương nữa, một cái cớ để tôi tránh xa em ấy và tránh phải tiếp tục đau lòng trong thứ tình yêu méo mó này, tôi đưa ra một quyết định nghĩ là đúng đắn thực chất là sai lầm. Tất cả đều là lỗi của tôi, là quyết định sai lầm của tôi cho nên đây cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi phải sửa lại mọi thứ. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro