23. Hộp nhung đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mặc, Tiểu Mặc!"

An Tư Duệ lay mạnh anh đang nằm ở chiếc ghế dài cuối giường. Đêm qua, anh không về nhà mà ở đây ngủ luôn, chẳng thèm để ý tới chuyện nam nữ chung phòng.

"Hả?" Anh vô thức đứng dậy để cô đẩy về giường lớn, ngoan ngoãn cuộn người nằm gọn trong chăn.

"Tiểu Mặc, tôi ra ngoài một lát." Cô thì thầm.

"Mấy giờ rồi?" Dường như anh đã tỉnh táo hơn, thò cái đầu có mớ tóc rối ra khỏi chăn, hé mắt. "Trời còn chưa sáng mà. Cậu đi đâu sớm thế? Ngủ thêm một chút nữa. Khách sạn lúc sáng sớm không an toàn đâu."

"Chỉ là xuống đại sảnh nhận bưu kiện thôi mà." Cô lẳng lặng đóng cửa rời đi.

Hai tiếng sau, cô chưa về, anh đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông liên hồi dội vào tai. Đợi một lát không được hay sao?

"Tiểu An! Cậu ra đây cho tôi!" Tiếng Cố Thường Hi lanh lảnh khiến Mặc Hiểu Thần tụt hứng chẳng muốn tắm nữa.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề mở cửa không quên mỉm cười đầy thiện ý với hai cô gái trước mặt.

"Xin chào các mỹ nhân!"

"Mặc Hiểu Thần?" Hàm Tịnh Hương hình như đã nhớ ra gì đó. "Phải rồi, chuyện hôn nhân!"

"Hai người vào trong ngồi trước đã. Đây là khách sạn, không phải nhà mà cái gì cũng có thể nói được."

Cố Thường Hi có vẻ đã cảm nhận được sự khó chịu của người đàn ông này, liền vội vàng kéo tay Hàm Tình Hương, ý bảo phải biết giữ ý trước anh ta, không thì mạng chưa chắc An Tư Duệ có thể bảo đảm.

"Hôm qua, Tiểu An đã nhắc tới chuyện hôn nhân nhưng chúng tôi chỉ thể nghe tới đây... Vì vậy, anh có thể tiếp tục không?" Cố Thường Hi luôn vào thẳng vấn đề như thế, cô vốn chẳng thích dài dòng.

"Hai người muốn tiếp tục chơi trò uống rượu phạt rồi lại say khướt như hôm qua sao?"

Đàn ông như anh sao luôn vặn vẹo người khác vậy chứ?

"Tôi chỉ muốn anh kể nốt phần cuối thôi. Câu chuyện không phải anh đã nghe được gần hết rồi sao?" Hàm Tịnh Hương nói chưa chính xác rồi. Câu chuyện này là về anh, anh chính là người tham gia. Sao phải nghe kể?

"Chúng tôi kết hôn tính tới nay đã hơn hai năm rồi. Nếu hai người muốn biết cả chuyện đám cưới và sinh con thì chúng tôi chưa có dự định quá nhiều."

"Hai năm?"

Đó cũng là lời giải cho việc An Tư Duệ luôn ưu tiên gặp mặt anh ta hơn bất kì ai sao?

Mặc Hiểu Thần chỉ muốn mau chóng giải quyết xong với hai người này rồi đi làm. An Tư Duệ có về hay không, sớm hay muộn, đó không phải vấn đề anh phải quá lo lắng.

"Mặc Hiểu Thần, anh có yêu Tiểu An không?"

Hàm Tịnh Hương tỏ ra lúng túng, nhưng cô hỏi rất rõ ràng. Anh có yêu An Tư Duệ không? Có yêu không?

Đúng như Cố Thường Hi dự đoán, hai người này vốn dĩ chẳng có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho đối phương. Họ đơn giản chỉ kết hôn vì mưu cầu lợi ích từ người kia. Đã chờ tới phút thứ ba nhưng Mặc Hiểu Thần không hé nửa lời, anh chỉ đơn giản cụp mắt, nhìn vào một khoảng không nào đó mà chẳng suy nghĩ bất cứ điều gì.

"Đủ rồi."

Cố Thường Hi vừa định bỏ đi thì An Tư Duệ trở về với đống bưu kiện trong tay.

"Tiểu Mặc, tôi vừa về nhà lấy chút đồ tới cho cậu nên hơi lâu..."

"..."

"Mọi người biết rồi à?" An Tư Duệ nói như không, vì cô biết câu chuyện đã đi tới đâu rồi.

Hàm Tịnh Hương đã ôm mặt khóc ngay sau đó.

"Tiểu An, sao cậu có thể đồng ý cưới một người không yêu mình cơ chứ?"

"Cậu bình tĩnh đã." Cô đặt đồ lên bàn trước mặt Mặc Hiểu Thần rồi tới bên cô bạn đang thút thít không ngừng.

"Không phải cậu từng... Từng có một tình yêu rất đẹp sao?"

Anh chỉ chầm chậm mở bưu kiện. Là một tập hồ sơ công việc khác, nói với giọng điệu chán nản.

"Tiểu An, Trương Tổng muốn hợp tác thật sao?"

"Lần trước, tôi giúp anh ấy thiết kế vườn cho phu nhân nên anh ấy mới ngỏ lời thôi. Có hay không cũng không thành vấn đề." Cô vừa trả lời thì Hàm Tịnh Hương đã khóc to hơn.

"Đối với cậu, đúng là chẳng có gì thành vấn đề được cả." Tiểu Mặc cười khẩy.

"Tiểu An, cậu làm sao chấp nhận một người đàn ông mưu cầu lợi ích hơn cả hạnh phúc như vậy được?" Cố Thường Hi có ý trách móc.

"Cả hai đều tự nguyện đến với nhau, hai gia đình cũng không hề ngăn cản, hoàn toàn không có sự ép buộc nào. Nếu chúng tôi có phát sinh tình cảm ngoài ý muốn thì có lẽ là dành cho đối phương." Mặc Hiểu Thần cầm một chiếc hộp nhung đỏ, chẳng biết đã cầm từ bao giờ nhưng thứ gì nằm bên trong thì ai cũng đoán được. "Tiểu An, cậu dành hai tiếng chỉ để lục tung cái nhà mình tìm nó à?"

"Á, tôi thật là hồ đồ!" Cô mải dỗ dành Hàm Tịnh Hương mà quên luôn việc giấu chiếc hộp đó đi.

"Hai người như vậy là sao chứ?" Cố Thường Hi nghĩ mình vừa bị tên họ Mặc lừa rồi.

"Dụ cô ấy tới Pháp để làm lễ đính hôn chỉ có hai người. Nhưng không ngờ rằng cô ấy kéo thêm cả bạn." Mặc Hiểu Thần day trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro