22. Người điên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu điên thật rồi!"

Lần đầu An Tư Duệ thể hiện sự tức giận một cách không kiểm soát thế này.

"Cậu nhìn thấy, cũng nghe được số tiền cô ta đưa cho hắn là bao nhiêu. Cậu đã đưa cho cô ta ngần ấy. Cậu có biết hắn ta là ai không? Là một tên khốn chuyên đi lừa những người như cô ta đấy."

"..."

"Cậu đi đâu thế?"

Anh lao thẳng vào người đàn ông kia đánh không thương tiếc.

"Anh ơi!"

Cô gái kia chỉ biết khóc lóc và kêu cứu. Nhưng đêm khuya thế này thì chỉ còn bọn khốn mới hoạt động mà thôi. Có ai tử tế như Mặc Hiểu Thần nữa sao?

"Tiểu Mặc, đừng đánh nữa!"

Cô chỉ kịp chạy tới ngăn cản chứ chẳng thèm tát vào mặt cô ta cho tỉnh ra.

"Cô nói số tiền đó, cô sẽ dành cho việc trả nợ cơ mà?" Tiểu Mặc muốn vùng ra khỏi tay cô, ánh mắt chẳng khác nào một con thú muốn nuốt chửng con mồi của mình, chẳng để cho những kẻ khác đụng vào.

"Đây là anh trai tôi, cậu làm cái gì vậy hả?" Cô gái ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh.

"Tôi đánh một tên khốn lừa đảo, cậu cản cái gì?"

Nói rồi Mặc Hiểu Thần chỉ trực An Tư Duệ nới lỏng tay mà lại lao vào đánh tên khốn nạn kia nhưng căn bản không còn cơ hội nữa. Bảo vệ của quán bar đã đưa cảnh sát tới bắt người rồi.

"Em không sao đấy chứ?" Triệu Minh Thành lần đầu thấy cô giữ chặt tay một người thì không khỏi kinh ngạc.

"Em không sao."

Cô vừa rút tay về thì người bên cạnh đã được nước chạy theo chiếc xe áp giải, Mặc Hiểu Thần vào xe ngồi cạnh cô gái kia chẳng thèm nói với cô tiếng nào.

"Anh đưa em đi." Anh chàng họ Triệu cũng hiểu qua vấn đề, trực tiếp ngỏ lời.

Tới đồn cảnh sát, cô bạn kia chẳng còn mặt mũi nhìn mọi người, anh trai cô ta là một tên khốn thật sự, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, số tiền cô đưa cho hắn cũng là tiền hắn cần để trốn ra nước ngoài bắt đầu một cuộc sống mới.

"Trời lạnh như vậy, bây giờ đưa cậu về trước đã."

Cô gái chỉ lắc đầu, "Nhà và đồ đạc đã bán đi để trả nốt nợ rồi. Tôi nên về đâu đây?" rồi bật khóc nức nở.

"Tôi nói trời lạnh thì phải biết mặc thêm áo. Số tiền đó tôi cho cậu. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu có thể lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình. Tôi đã tình nguyện như vậy, cậu không được từ chối tấm lòng của tôi." Mặc Hiểu Thần chỉ khoác lên người cô một chiếc áo gió.

"Tiểu Mặc,..."

An Tư Duệ đẩy cửa vào trong, liếc mắt một lượt thì chạm phải đôi mắt đã đỏ hoe đang tựa vào vai tên điên nào đó. Cô nhăn mặt, miệng chẳng quên nhếch mép một cái. Hành động này khiến người nào đó tái mặt, vội vàng nép vào lòng người bên cạnh mình.

"Cậu nên biết là còn có chỗ của tôi. Đừng để chúng tôi ở bên ngoài trời lạnh đợi như vậy."

"Chúng ta đi thôi."

Cô gái sững người trước Triệu Minh Thành, nhưng sau đó vội vàng cúi người chào.

"Ông chủ..."

"Gì?" Triệu Minh Thành nhìn An Tư Duệ cười cười. "Tôi đã nhắc nhở các cô cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi chỉ là chân quản lí quèn. Đừng gọi tôi như vậy trước mặt bà chủ."

"..." Cô ta nhìn An Tư Duệ mà mắt cứ tròn xoe như vừa bị dọa một trận.

"Đừng dọa cậu ấy nữa." Tiểu Mặc mở cửa xe, càu nhàu. "Lạnh chết tôi rồi."

"..." Người đàn ông họ Triệu thật sự không hiểu phép tắc ở đây đâu rồi. Ai là chủ xe? Ai là người đi nhờ? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là thằng ranh!

...

"Cậu lại làm cái quái gì ở đây thế?"

Chỉ sau sinh nhật 18 tuổi vài ngày, Mặc Hiểu Thần đã tới đây uống một cốc bia, còn là loại đắt nhất. Ý gì vậy?

"Cậu nhìn xem. Cô ấy giờ hạnh phúc rồi."

Anh lôi ra một tập ảnh, bày ra bàn từng tấm một.

"Ồ, đây không phải Trương tổng sao? Anh ta mới mời tôi tới dự lễ đính hôn mà hôm đó tôi tới thăm bố mẹ Diệp Sở Tiêu mất rồi. Ra cô dâu là người này."

"Cậu ấy nói cậu ấy rất hạnh phúc. RẤT HẠNH PHÚC!" Mặc Hiểu Thần nói lớn.

"Được rồi." Cô cau mày dặn dò người pha chế.

"Anh nên nhớ kĩ mặt người này. Nếu cậu ta còn tới đây cho cậu ấy một cốc nước đá. Loại đá to ấy!"

"Vâng, bà chủ."

"Tôi chỉ đang cố mưu cầu hạnh phúc thôi mà. Sao cuộc đời luôn muốn bắt nạt tôi thế này?" Anh cười lớn rồi gục xuống bàn.

Nhưng cũng không biết từ khi nào mà cô rơi nước mắt vì câu nói đó của Mặc Hiểu Thần...

Có lẽ nó bắt nạt cả cô hoặc cô có sự đồng cảm nào đó với anh, vì vậy mới rơi nước mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro