21. Chuyện tình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tư Duệ đã tự hỏi thế nào là xã giao thì chính là Mặc Hiểu Thần khi uống một cốc nước lọc khi tham gia tiệc rượu. Ngoài nước lọc, có thể uống nước có ga, nước trái cây ép nhưng tuyệt nhiên một giọt rượu cũng không uống. Không biết bằng cách nào mà anh có thể từ chối các ông chủ lớn nữa.

Cô luôn có một niềm tin sâu sắc rằng nếu Mặc Hiểu Thần uống một cốc bia sẽ đỏ mặt, ngà ngà say.

Giống như một năm cấp hai nào đó, hai gia đình cùng đi du lịch, tối đến hai người đàn ông trong nhà rủ cậu thanh niên chưa đủ tuổi tới một quán bia vỉa hè, đưa cho cậu ta một cốc bia.

"Uống thử đi."

Lúc về tới phòng, Mặc Hiểu Thần mới ngớ người nhìn An Tư Duệ, hỏi.

"Sao lại ở phòng nhà tôi thế?"

"Tôi tới nằm thôi. Cậu đuổi à?" Cô bĩu môi nhìn mẹ Mặc. "Con về phòng đây."

"Từ từ đã. Mượn điện thoại một lát."

Những năm cấp hai, Mặc Hiểu Thần không được dùng điện thoại cảm ứng, An Tư Duệ cũng vậy, nhưng đi chơi thì ngoại lệ đối với cô.

Anh bạn cầm điện thoại ra khỏi phòng, rất lâu sau vẫn chưa thấy trở lại. Cô quyết định ra ngoài tìm xem sao. Dù sao anh bạn cũng cầm điện thoại của cô kia mà.

"Anh nhớ em lắm. Chúng ta mau quay lại đi mà..."

Người ta khi say vì tình sẽ thế này sao? Hay là vì say rượu mới như vậy? Mới nói được ra lỗi lòng mà lúc lí trí tỉnh táo ép buộc không thể nói?

Mặc Hiểu Thần không phải người luôn chủ động, nhưng đôi khi lại có những ngoại lệ khó hiểu. Ví dụ như người con gái kia, đây là lần thứ hai, cậu ta chủ động muốn quay lại. Vì còn yêu, vì muốn có người đó ở bên. An Tư Duệ không hiểu, cô bạn đó đồng ý. Sau lần chia tay trước, cô ấy đã quá gay gắt với Mặc Hiểu Thần, cậu ta xúc động kể chuyện với cô, nói đau lòng thế này, buồn bã thế kia, mà chỉ cần câu đồng ý quay lại của cô ấy, vẻ mặt của Tiểu Mặc lại vô cùng hạnh phúc.

Nói đi cũng phải nói lại, điên vì tình thật là bi ai.

Vừa tắt máy, người đầu tiên Mặc Tiểu Thần thấy chính là An Tư Duệ, cô kiên nhẫn chờ anh trả lại đồ đi mượn. Phải nói thế nào nhỉ? Rất biết ơn cốc bia và điện thoại của Tiểu An.

Sau đó vài tháng, khi đó họ đã học nửa năm đầu tiên của cấp bậc phổ thông, trong khi An Tư Duệ có một tình yêu đẹp thì Mặc Hiểu Thần quyết định chia tay với cô bạn đã cùng mình gắn bó hơn ba năm, sống một cuộc sống yêu bản thân, yêu đời hơn.

"Cậu tới quán bar đó làm gì?"

"Kinh doanh nhỏ thôi." Cô xua tay.

"Cậu biết cậu ta chưa đủ tuổi đi làm mà. Sao lại nhận về thế?"

Tiểu Mặc cùng cô đứng trước cửa quán bar nói chuyện.

"Chẳng biết, có lẽ người ta thiếu thốn quá chăng?" Đâu phải do cô chọn người này. "Có lẽ là do Triệu Minh Thành chọn."

"..." Vài ngày trước, Mặc Hiểu Thần gặp cô gái đó mua đồ ăn ở quán tạp hóa gần trường, tới chiều qua một lần nữa thì thấy cô ấy trở thành người giao đồ ăn nhanh cho quán. Vừa rồi lại thấy cô ấy đi thẳng vào quán bar. "Có nhiều người vì tiền mà bất chấp vậy sao?"

Nhưng có vẻ tiếng lòng ấy của Tiểu Mặc đã bị Tiểu An đứng cạnh nghe thấy rồi.

"Ừ. Cậu cũng là người vì lợi ích lâu dài mà bất chấp."

"Ặc!" Mặt của anh tối sầm lại. Chẳng biết trên đời này lấy đâu ra một người như Tiểu An nữa. Cô ấy quá hiểu anh rồi.

Tới một ngày nọ, Tiểu An nói với anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Tiểu Mặc, cô gái đó, tốt nhất đừng dính vào."

"Vì sao?" Tiểu Mặc không phải một đứa trẻ biết nghe lời, trước nay đều vậy.

"Cậu đã bảo vệ cô gái đó một năm nay rồi." Tiểu An không biết vì sao mình lại có chút ghen ghét với cô gái kia nhưng nhanh chóng đã tìm được lí do để lấp liếm đi sự vô lí của mình. "Có phải cậu đã nhận thấy cô ta đang lợi dụng cậu hay không?"

"Tiểu... Tiểu An, sao cậu tự nhiên lại nhắc tới chuyện này? Tôi biết cậu đã biết cô ấy lợi dụng tôi. Nhưng tôi phải nói rõ ràng chuyện này, tôi tình nguyện để cô ấy lợi dụng mình. Là tôi chủ động. Được rồi chứ? Mong cậu đừng xen vào."

Từ sau bữa cơm này, tất cả những bữa cơm sau đó càng lúc càng khó khăn với cả hai. Ba của Tiểu Mặc cũng gặng hỏi vài lần nhưng con trai ông thì có chuyện sẽ dễ dàng nói ra điều nó muốn giấu kín sao? Với một người thông mình như An Tư Duệ, cô sẽ tìm một lí do vô cùng hợp lí để ba bậc phụ huynh không bao giờ hỏi tới vấn đề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro