20. Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì mà hôn nhân?" Hàm Tịnh Hương lấy tay quệt miệng.

"Thì cũng chỉ nói về hôn nhân thôi mà. Kiểu như hai người kết hôn rồi thì sẽ thế nào? Họ sẽ thường làm gì vào mỗi cuối tuần, sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đại khái vậy." An Tư Duệ rất vui lòng lấy thêm ví dụ nhưng Cố Thường Hi đã ngăn lại, rót lại li vừa rồi, rồi uống thêm một li cho câu hỏi vội vàng của Hàm Tịnh Hương.

"Hai cậu thật sự không phải là bạn. Mà là tri kỉ thì có!" Cô bạn vừa rồi hàm hồ hỏi một câu không cần thiết đã lên tiếng bất bình.

"Tôi tự hỏi nếu là tri kỉ thật thì sẽ thế nào?" Câu hỏi này căn bản cô cũng chẳng cần câu trả lời.

"Ý cậu là bạn đời sao?"

Hàm Tịnh Hương vừa dứt lời đã bị Cố Thường Hi đánh vào đầu.

"Ừ." Lần này cô chủ động rót rượu mừng vì sự ngu ngốc của cô bạn họ Hàm.

"Vậy hai cậu đã từng xảy ra những chuyện gì?" Cố Thường Hi ra tay rồi.

"Ừm... Chúng tôi cùng lớn lên, thời điểm từ lúc quen thân tới hết mẫu giáo, chúng tôi khá thân rồi học hết những năm tiểu học cùng nhau. Nhưng cậu ấy không thích chơi với tôi vì tôi là con gái. Lên cấp hai, tôi thi vào khác trường cậu ấy nhưng tôi lại gặp các cậu. Chúng tôi thật sự không có gì thân thiết vào khoảng thời gian đó dù ba mẹ cậu ấy và bố tôi vẫn luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho con cái đối phương. Lớp mười dù học cùng lớp nhưng tôi và Diệp Sở Tiêu... Các cậu biết đấy. Còn cậu ấy cũng đơn phương một bạn nữ khác trường. Phổ thông là khoảng thời gian chúng tôi im ắng nhất. Lặng lẽ học tập, tự rèn luyện bản thân. Lên đại học, chúng tôi vẫn học khác trường, ngành học cũng khác nhau, chẳng có gì gọi là thân cả..."

Tới đây, An Tư Duệ dừng lại, nốc hết cốc rượu đầy. Uống rượu ư? Chẳng phải là sở trường của cô đó sao?

"Nghĩ đi tính lại, chúng tôi thật sự chẳng có gì thân thiết, chỉ là qua kinh nghiệm trải đời mới biết đối phương nghĩ gì, muốn gì mà thôi. Tình cảm như một thứ xa xỉ vậy."

"Tới đây rồi sao cậu còn uống? Cậu giấu chuyện gì sao?"

Thật ra rượu nặng như vậy, Hàm Tịnh Hương đã say rồi, li của cô ấy cũng to gần bằng cốc rượu của cô. Uống mấy li là gấp mấy lần cô uống một cốc này rồi.

"Tôi nghĩ chúng tôi nên giấu đi sẽ không có quá nhiều người biết. Tiểu An luôn tránh phiền phức. Vì vậy, tôi mới chủ động đề nghị không nói cho mọi người."

Tiểu Mặc tới rồi, anh đã bỏ về trước, căn bản anh biết cô sẽ uống rượu. Cô thích uống rượu, cai cũng chỉ là một phương pháp thôi.

"Vậy hai người là gì?" Cố Thường Hi cũng say rồi.

Phục vụ cũng tới giúp họ một tay. Gói đồ ăn mang về, Tiểu Mặc cũng đã trả tiền xong xuôi. Anh gọi người tới đưa hai cô bạn của An Tư Duệ lên xe, không quên nhìn cô bằng ánh mắt bái phục:

"Đúng là biết giữ lời. Chỉ uống dưới 200ml rượu."

"Không phải cậu bảo tôi nên cai đi sao? Cậu không thích rượu còn gì."

Cô ngồi ở ghế phụ.

"Đôi khi phá lệ một chút mới là Tiểu An chứ."

Tiểu Mặc mỉm cười, chẳng biết vì sao cô lại thấy đây là một câu bông đùa thấu hiểu cả tâm can cô.

"Cười gì thế?"

"Đôi khi, tôi thật sự muốn vứt quách cái lợi ích mà cậu nói tới trong bữa tối hôm đó đi... Tôi muốn biết chúng ta có thể có thử tình cảm yêu đương hay không?"

"Ừm."

Tiểu Mặc chỉ gật. Nhưng sau đó cả quãng đường, anh chỉ nghĩ làm sao có thể đưa họ về khách sạn thật nhanh rồi nghĩ tới việc "vứt quách cái lợi ích" kia đi.

Trên quãng đường dài ba khu phố ấy, cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, không suy nghĩ nhiều về lời mình nói. Cô biết trước nay, Tiểu Mặc luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, một suy nghĩ rằng "Nếu chỉ là kết hôn bình thường, liệu hai người họ đã hợp thành tan chưa?" Cũng chỉ vừa mới thoáng qua đầu cô, trước đây hoàn toàn không có.

Tự dưng cô thấy mình thật tham lam. Rõ ràng cô muốn một cuộc sống bình yên như họ của mình. Vì sao bây giờ lại bị suy nghĩ ấy làm cho đau đầu? Lòng cô cũng cảm thấy phiền phức. Hay cô đã hiểu sai về "cuộc sống bình yên" rồi?

Hai người bạn của cô ngủ ngon lành trong phòng của họ. Bây giờ chỉ còn Tiểu Mặc và cô, nhưng vừa định chào tạm biệt thì anh hỏi:

"Cậu không định mời tôi một cốc nước để cảm ơn sao?"

Được rồi. Giữa hai người luôn có qua có lại như thế này. Cô cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng lại có chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro