19. Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mặc đưa cô tới nhà hàng thì nhớ ra mình cũng có một cuộc hẹn không mấy quan trong ở đây nên cũng muốn dành chút thời gian với cô và các bạn.

Lúc đi qua bàn của hội chị em, Tiểu Mặc cũng không quên vẫy tay chào hỏi:

"Chào bạn học Cố và bạn học Hàm."

"Cậu có hẹn ở đây à?" An Tư Duệ quay qua nhìn anh.

"Ừ." Anh gật, cũng chẳng phải tiềm năng gì nên... "Có lẽ là tới chào hỏi một chút rồi đi." Sau đó là một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"..." Cô hình như đã đọc được khẩu hình miệng của Tiểu Mặc rồi. "Tiện sẽ chào hỏi."

"Không phải anh ta vừa nói "Tiện sẽ chào hỏi." đấy chứ?" Cố Thường Hi tròn mắt.

"Không biết." Cô lắc đầu, nhún vai.

"Tiểu An, hay hôm nay chúng ta nói về anh ta đi. Anh ta và cậu rốt cuộc là thế nào?" Sau đó, Hàm Tịnh Hương lôi ra từ túi một cốc rượu 160ml nói. "Chúng ta cùng uống rượu phạt đi. Riêng cậu dùng cốc này."

"Không say không về." Cố Thường Hi đặt thẻ của cô lên bàn rồi nói tiếp. "Tôi đã đàm phán thành công với chủ nhà hàng được phép mang rượu ở ngoài vào nên cậu không được trốn."

"..." An Tư Duệ cũng không vội trả lời, gắp rau cải vào bát rồi ăn. "Tôi đã làm việc trong 15 tiếng không nghỉ, các cậu nên có chút lương tâm để tôi ăn một bát cơm chứ."

"..."

Cả hai người bạn rất kiên nhẫn chờ cô ăn xong mới hỏi.

"Tên của anh ta?"

"Đó là một câu hỏi à?" Cô lau miệng.

"Trời ơi, đã tới nước này rồi mà cậu còn muốn trêu đùa trái tim thiếu nữ của chúng tôi sao? Con người có nhan sắc, địa vị và tiền tài như vậy nên có tên tuổi đàng hoàng chứ?" Hàm Tịnh Hương đấm vào ngực thùm thụp cho hả giận.

"Tên của cậu ấy là Mặc Hiểu Thần."

"..."

"Hiểu trong rõ ràng, tường tận. Thần trong thần thánh."

"..."

Hàm Tịnh Hương đã im lặng rồi nhưng không thể ngăn Cố Thường Hi thẳng thắn.

"Cái tên không phải có ý phô trương chứ?"

"Các cậu uống đi. Đừng trốn đấy." An Tư Duệ cười cười.

"Tư Duệ là thông minh đúng chứ?" Cố Thường Hi nén cười. "Tên của cậu cũng thật sự chẳng kém cạnh với cái tên kia."

"Cách gọi của hai chúng tôi đâu phải hỏi tên nhau. Đều là Tiểu An, Tiểu Mặc." Cô nhâm nhi cọng rau cải.

"Tiểu An. Tiểu Mặc. Nghe dễ thương biết bao nhiêu. An trong bình yên. Mặc trong hòa thuận. Tiểu An, cậu xem đi. Có phải ba mẹ các cậu gọi các cậu quen như vậy rồi đúng không, họ cũng hài lòng với cách gọi ấy lắm đúng không?" Cố Thường Hi bất bình. Quả thật quá phô trương rồi!

"Được rồi. Câu hỏi tiếp theo. Tôi nghe Tiểu Hi nói, hai người là bạn à? Còn quen trước cả chúng tôi sao?" Cô gái họ Hàm nhất quyết hỏi cho bằng được.

"Thật ra là hai câu rồi. Các cậu cũng đã uống chén trước. Thấy rượu thế nào?" An Tư Duệ ngó qua nhãn chai rượu. Nhìn có vẻ chất lượng.

"Tôi hỏi trước mà. Cậu có trả lời không hay uống hai li?"

"Cố Thường Hi à, cậu phải bình tĩnh." Cô gật gù. "Là bạn đấy, cậu ấy và tôi quen nhau sau vài tháng sinh thôi."

"Vậy ba cậu và ba mẹ anh ta là người quen rồi. Là quan hệ gì thế?" Hàm Tịnh Hương rót rượu.

"Bạn thân đó. Ba tôi và ba cậu ấy là bạn thân. Mẹ tôi và mẹ cậu ấy trước đây từng gặp nhau rồi. Vậy là ba câu nhé. Ba li." Cô biết là chỉ cần để Hàm Tịnh Hương hỏi, máu yêu nghề chảy trong huyết quản của cô ấy sẽ sôi sùng sục không ngừng, sẽ luôn miệng hỏi chẳng cần biết có giá trị hay không.

"Hai người có hay nói chuyện thân mật gì không? Vì chúng tôi cũng tò mò chẳng biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu luôn có thái độ đối với cậu ta khác hẳn Triệu Minh Thành và Trần Cảnh Nghi hay bất kì người đàn ông nào cậu từng gặp mà chúng tôi biết. Kể cả với ba cậu." Hàm Tịnh Hương đã rót sẵn cho cô một cốc.

"Chúng tôi ít khi nói chuyện thân mật, đa số đều liên quan tới công việc và hiếm lắm hai nhà có dịp ăn một bữa cơm lúc đó sẽ tâm sự riêng." Cô đẩy chiếc cốc về phía Cố Thường Hi.

"Thường là về những chuyện gì?" Cô bạn đẩy lại cho cô. "Cả đa số lẫn thiểu số."

"Về mẹ, Triệu Minh Thành, anh trai tôi và Diệp Sở Tiêu, một người đặc biệt đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đó là đa phần." Cô thật sự đã dè chừng Cố Thường Hi, vì cô ấy luôn hỏi đúng trọng tâm. Nhưng cô cũng chẳng có chút gì là không muốn nói. Cô muốn cho họ biết về Tiểu Mặc nhiều hơn. "Còn phần ít hơn, chắc là việc học tập của cả hai đứa. Chúng tôi giỏi mà nên chẳng mấy khi phải nhắc tới chuyện học hành."

Cố Thường Hi vừa cầm li rượu lên uống thì nghe thấy An Tư Duệ nói:

"Còn ít hơn nữa có lẽ là về hôn nhân."

Cố Thường Hi và Hàm Tịnh Hương cuối cùng cũng sặc rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro