18. Chuyện đi đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là ba mẹ trở thành thông gia của chú rồi đấy."

Tiểu Mặc chống cằm cười gian tà với cô:

"Vợ ơi,..."

"..."

Vậy là bữa cơm dừng lại ở đó.

Ngày đi đăng kí kết hôn, anh tới nhà cô, không sớm cũng không muộn, nhìn thấy Cố Thường Hi, anh chỉ chào:

"Chào bạn học Cố."

Nhưng phải nói với giọng điệu cợt nhả pha lẫn trong đó.

"Hai người có hẹn với nhau à?"

Cố Thường Hi nhếch mép, khinh bỉ cái vẻ mặt giả tạo kia. Nhưng khi thấy An Tư Duệ trang điểm đi từ phòng ra cô mới há hốc mồm:

"Tiểu An, cậu và... cậu ta đang hẹn hò đấy à? Vào ngày giữa tuần???"

"Tôi đưa cô ấy tới gặp một-khách-hàng-tiềm-năng-trọn-đời."

"Anh thôi cái giọng điệu cợt nhả đó đi."

Cố Thường Hi chẳng buồn nói nữa. Nghe qua lời kể từ một người đồng nghiệp thì anh ta là người cô có ấn tượng tốt nhất ngay từ lần đầu gặp, dù chẳng đẹp như mỹ nam nhưng vẫn có thể coi là đẹp, ưa nhìn và sáng sủa. Nguồn lực tài chính, kinh tế đều nắm vững trong tay ở độ tuổi mà ai ai vẫn còn đang suy nghĩ ngày mai ăn gì. Người có tri thức lại sinh ra trong một gia đình có học thức cao, ba là phó giáo sư, người đứng đầu một công ti có tiếng trong nước, mẹ là giảng viên đại học với hai bằng thạc sĩ. Con trai của họ đã được tiếp cận từ sớm lại có chí tiến thủ, vững vàng. Ấn tượng tốt đẹp để đâu cho hết. Ngoài giọng điệu hay cợt nhả giống An Tư Duệ thì chẳng còn gì phải bàn với con người này.

"Chúng ta mau đi thôi. Đi sớm về sớm."

Cô kéo tay Tiểu Mặc đi, anh cũng chẳng quên chào Cố Thường Hi vẫn đang nhìn họ với ánh nhìn khó hiểu.

Vào tới xe, Tiểu Mặc nhịn không nổi cười cười với cô:

"Vợ ơi,..."

Anh híp mắt cười với cô. Trêu chọc cô dù chẳng được đáp lại nhưng anh vẫn cảm thấy rạo rực trong lòng, ít nhất là trong ngày hôm nay.

"Chúng ta tới thăm Diệp Sở Tiêu trước nhé?" Tiểu Mặc chủ động đề xuất. "Cậu cũng nên cho cậu ấy biết cậu đã tìm được ý chung nhân là tôi... Được chứ?"

"Ừm..."

Đúng như anh nghĩ, nhắc tới cậu bạn đó, Tiểu An trầm mặc hẳn.

"Sở Tiêu, thật trùng hợp, cậu bạn cùng lớp năm đó, anh hay ghen tị với cậu ta, giờ sắp trở thành chồng của em." An Tư Duệ vuốt nhẹ lên tên của Diệp Sở Tiêu trên tủ kính.

"Hả? Cái gì mà ghen tị?" Tiểu Mặc giật mình nhưng anh không thể buông một câu bông đùa nào trong trường hợp này. Đúng là quá trùng hợp. Đến với nhau là cái duyên rồi. Duyên tới sao mà chúng ta quản được đây? "Diệp Sở Tiêu, tôi sẽ cố gắng, lo cho cả hai. Cậu yên tâm nhé."

Cô không nói gì chỉ âm thầm tạm biệt người cũ rồi đi bên Tiểu Mặc. Có lẽ mọi thứ sẽ sớm êm xuôi thôi.

Hai người trở lại xe, cô cầm tấm ảnh chụp đã xác nhận kết hôn, cả hai đều mỉm cười, đều đã đồng thuận sẽ bên nhau kiếp này. Nhưng khi cô quay sang Tiểu Mặc, anh cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, khuôn mặt chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ biết anh đã nhìn rất lâu, sau đó mới khởi động xe.

"Tiểu Mặc, đừng hạnh phúc quá mà khóc đấy nhé?"

Nhưng giây sau, anh đã rơi nước mắt một cách vô thức. Không phải vì quá hạnh phúc đấy chứ? Chính anh cũng không biết.

Phải chăng là do anh từng kì vọng quá nhiều vào tình yêu? Đường tình của anh hợp rồi lại tan tới ba lần với cùng một người, sau đó yêu thầm một cô gái hai năm, cuối cùng lại để cô ấy hạnh phúc bên người đàn ông khác. Thật trớ trêu!

Yêu sâu đậm rồi bị người ta lợi dụng sao? Thật không giống anh. Người lợi dụng đáng ra phải là anh kia mà!

"Tiểu Mặc, cậu khóc đấy à?"

Cô cúi người để có thể nhìn thấy mặt anh, nhưng sau câu hỏi đó, anh đã nhìn cô rồi.

"Cậu có khăn giấy không? Nước mắt mặn quá!"

"..."

Đến cuối cùng vẫn là một câu nói đùa để về đúng với bản chất của Tiểu Mặc.

"Hai đứa thật sự chưa muốn tổ chức đám cưới sao?" Mẹ của Tiểu Mặc lo lắng nhìn Tiểu An. "Vậy còn tuần trăng mật?"

"Mẹ đừng hỏi cậu ấy. Mẹ có thể hỏi con mà." Tiểu Mặc đi qua cô như thường ngày, họ thật sự không thân thiết gì.

"Hỏi mày thì mày sẽ trả lời hả?"

Mẹ của Tiểu Mặc quan tâm cô từ bé thành thói quen, bà coi cô như con của mình vậy, chỉ khác là, đối với cô, bà dịu dàng hơn.

"Con nghĩ là nên để sau này." Tiểu An nói.

"Sau này, dù sớm dù muộn, dù lớn dù nhỏ, cũng phải theo truyền thống. Tổ chức một đám cưới để cho tổ tông còn biết."

"Tiểu An, hay là chúng ta thắp nén hương báo cho họ?

"..."

Cô chỉ sợ mình hùa theo thì cả hai đứa sẽ bị mẹ Tiểu Mặc xử mất.

Vậy là cô đã cười ha ha cho có, nhưng vẫn bị mắng là "Con không biết chiều ý mẹ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro