17. Lí do đồng ý kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao ba anh lại đánh đau như vậy ư?

Vì trước giờ, Tiểu Mặc chưa từng đánh nhau với ai trừ em họ, người mà qua đánh nhau, anh càng trở nên thân thiết.

Tới tận bây giờ anh vẫn chưa biết lí do mình phải ra tay đánh đám bạn mình từng chơi cùng. Qua kì nghỉ hè năm lớp mười, Tiểu An chuyển qua một cơ sở khác của trường, vì vậy, mặt của Tiểu An hiếm lắm anh mới thấy.

Một ngày đông, ngày đấy họ thi tốt nghiệp phổ thông xong, cả hai mới có dịp nói chuyện.

"Năm đó, có một đám người nói Diệp Sở Tiêu là nhà quê. Tôi đã đánh nhau với họ. Cậu nhớ chứ? Về nhà tôi đã bị ba đánh cho nhừ tử. Cậu phải đòi lại trong sạch cho tôi đấy."

"Tôi cũng từng tự hỏi liệu đó có phải trùng hợp hay không."

Tiểu An nhìn chai nước đã rỗng từ bao giờ trên tay mình:

"Tiểu Mặc, cậu thật quá nông cạn!"

"Gì chứ? Người nông cạn như tôi giỏi hơn cậu, không phải cậu mới là người nông cạn hơn hay sao?"

"Nhưng không phải cậu vẫn công nhận bản thân nông cạn hay sao?" Tiểu An cười khinh bỉ.

"..."

"Tiểu Mặc, tôi tìm thấy mẹ rồi. Tôi cũng biết mình còn có một người anh ruột, ý là cùng cha cùng mẹ ấy... Anh ấy chính là Triệu Minh Thành, một người tôi đã vô cùng thân thiết. Triệu Đức Hải, ba của anh ấy đã nói cho tôi biết chuyện xảy ra năm ấy, nó giống hệt với những gì ba tôi kể. Tôi cứ nghĩ việc mẹ tôi bỏ rơi tôi là vì ba tôi hận mẹ nên mới độc miệng kể về bà như vậy. Cuộc đời này muốn trêu đùa tôi... Tiểu Mặc, cậu còn muốn trêu đùa tôi nữa sao?" Cô ho một tiếng. "Xin lỗi vì nếu cái đó khiến cậu nghĩ tôi quá gay gắt với cậu. Tôi chỉ đùa thôi."

"Tiểu An, tôi chỉ mong những điều bình yên nhất đến với tất cả những người tôi yêu mến... Trong đó có cậu, cậu biết không?"

Tiểu Mặc đứng phắt dậy, hai người ngồi trước hiên nhà cả tiếng đồng hồ rồi. Anh nghĩ cũng nên dừng cuộc nói chuyện này lại. Người như cô, không nên khóc trước một kẻ chỉ nghĩ tới lợi ích và đam mê hoang đường như mình.

"Tiểu Mặc, cảm ơn. Cảm ơn cậu. Thật đấy."

Không ngờ, cô không hề khóc. Không những thế cô còn cười rất thỏa mãn. Chẳng biết ý cười ấy từ mục đích gì nhưng nó khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều.

"Nếu ơn lớn như vậy mà không được đền đáp xứng đáng thì thật uổng quá!"

"Đền đáp? Cậu là ông cụ non hay sao mà dùng cái từ ấy?"

"Tôi đã 18 rồi đấy. Cậu đừng có mà làm loạn!" Tiểu Mặc cau có.

"Được được, Tiểu Mặc."

"Tiểu Mặc à? Tiểu An... Chúng ta đã dùng tên gọi ở nhà để gọi nhau từ hồi biết nói tới giờ nhỉ?"

"Ừ. Sao thế?" Cô nhướn mày.

"Cũng không có gì. Tôi định gọi tên nhưng chẳng quen miệng gì cả." Tiểu Mặc xua tay. "Có phải ba mẹ chúng ta quá rảnh rỗi, lấy họ ra rồi thêm "Tiểu" vào, gọi cho vui miệng không?"

"Hồi nhỏ, ba chưa nghĩ ra tên cho tôi nên mới gọi như vậy cho tiện."

"Có khi nào tôi cũng vậy không?"

"..."

Tiểu An nhìn gương mặt hớn hở của Tiểu Mặc thì nhất thời không biết nói gì.

Sau này, Tiểu Mặc với thân xác của một cậu thanh niên 18 tuổi đi hỏi ba mẹ. Mẹ anh mới phì cười:

"Tiểu Mặc, lúc đó con đã nằng nặc đòi gọi Tiểu Mặc cho giống với Tiểu An đấy. Haha!!!"

"..."

...

Vào năm Tiểu Mặc và Tiểu An đã 23 tuổi, trong một bữa cơm ngẫu hứng nào đó, An Vĩ Kỳ đã mở lời hỏi:

"Con và Tiểu Mặc cũng đã lớn rồi..."

"Tụi con cũng không thân thiết tới mức ấy." Cô ngắt lời.

"Nhưng cũng không phải con không ưa Tiểu Mặc đúng chứ?"

Tới đây, cô chỉ đành chờ kết quả của phía đối diện. Ba của Tiểu Mặc thẳng thắn nói:

"Ba biết là hai đứa luôn có lí do thuyết phục để tất cả mọi việc trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng... Ba biết nói thế này thì không đúng chuẩn mực của hôn nhân. Đây giống với bắt ép các con..." Ba của Tiểu Mặc cẩn thận nói tiếp.

"Hai đứa có thể suy nghĩ tới việc để ba mẹ trở thành thông gia của nhau được không?"

Dứt lời, Tiểu Mặc nêu rõ quan điểm của mình:

"Thật ra hôn nhân rất có lợi cho việc hợp tác kinh doanh, vả lại, xét về phương diện tình cảm, tụi con cũng chẳng ghét gì nhau, lại hợp để tiến tới hôn nhân. Con không có vấn đề gì, kết hôn càng sớm càng có lợi. Tình cảm có, lợi ích kinh tế có. Chỉ chờ Tiểu An nêu ý kiến thôi."

An Vĩ Kỳ vốn biết Tiểu Mặc là người đặt lợi ích lên hàng đầu, Tiểu An cũng chẳng thích thú gì với tính cách ấy của thằng bé nhưng khi thấy cô nhướn mày thì ông biết cô sẽ sớm đưa ra câu trả lời của mình thôi.

Với tính cách của Tiểu Mặc, cô biết anh sẽ không bao giờ có chuyện tư tưởng tới những người con gái khác trong cuộc hôn nhân của hai người, nhưng ngược lại, anh sẽ khai thác hết tiềm năng mà cô có.

"Coi như để "đền đáp" cho năm đó." Cô gật đầu.

Cuối cùng, cô cũng nhớ ra lí do nhạt nhẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro