16. Tiểu Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An không thể giỏi hơn Tiểu Mặc được."

An Vĩ Kỳ ngồi cùng một người đàn ông khác, ông ấy là một người cha giống An Vĩ Kỳ nhưng may mắn hơn, vợ ông không hề bỏ đi. Cuộc hôn nhân của hai người có yêu, có hận, có chia li nhưng không vì cá nhân mà muốn ảnh hưởng tới con cái.

"Tiểu An, con bé cũng đã thẳng thắn với vợ tôi rồi. Rằng nó chỉ muốn sau này sẽ có một cuộc sống bình yên, kiếm tiền đủ sống tới già, chẳng muốn những thứ đam mê hoang tưởng ngoài sức mình như Tiểu Mặc. Vì vậy, cậu cũng đừng gò ép con bé phải quá sức. Nó dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ có ước mơ lớn thôi."

"Nếu không đánh đổi thì làm sao nó có cuộc sống bình yên được chứ?"

An Vĩ Kỳ ôm lấy con gái, nó chơi mệt rồi là muốn ngủ. Nhưng Tiểu Mặc thì không, thằng bé muốn nó cùng chơi, thằng bé cũng chẳng phải hiếu động nhưng không có người em họ thân thiết ở bên thì chỉ còn An Tư Duệ mà thôi. Thằng bé cũng chẳng muốn chơi một mình, nó đòi ba nó chơi cờ cùng.

"Con biết là ba không biết chơi mà."

"Con dạy ba. Ba chơi với con đi."

Con dạy ba???

An Vĩ Kỳ cười thầm. Gì chứ? Lần đầu ông thấy ông bạn của mình để một người nhỏ tuổi hơn dạy học cho đấy. Hơn nữa người dạy lại là con trai ông ấy nữa.

"Cậu biết không, khi cậu có một thằng ranh là con cái của mình thì cậu mới chấp nhận được việc cậu vừa nghe thấy."

Đây cũng là lần hiếm hỏi, ông thấy ông bạn của mình có ánh nhìn dịu dàng như thế. Ông cũng nhìn con gái, có khi nào, ông cũng từng vô tình nhìn con bé với ánh nhìn như thế?

...

"Con không muốn chơi với cậu ta đâu!"

Tiểu Mặc cứ níu lấy áo mẹ, cậu nghe tin Tiểu An chuyển tới lớp mình, còn được dặn là phải chơi với người mình không thích thì thật kì cục.

"Vì sao vậy?"

An Vĩ Kỳ nhướn mày khiến Tiểu Mặc muốn toát mồ hôi.

"Vì cậu ta là con gái. Con trai không chơi với con gái!"

Tiểu An nghe vậy mà không ngừng tự ti về bản thân. Nhưng căn bản, một lớp nhiều người như vậy, cô bé có nhất thiết phải chơi với một mình Tiểu Mặc hay không?

Sau buổi hôm ấy, An Vĩ Kỳ thường hỏi con gái những việc xảy ra trên lớp đi kèm với câu "Tiểu Mặc có chơi với con không?". Có một lần cô cảm thấy quá phiền phức mà càu nhàu:

"Nếu ba thấy áy náy vì sinh con ra là con gái thì ba cũng nên chuộc tội bằng cách đừng để con chơi với một thằng con trai như thế nữa. Thật tức muốn chết!"

Lên cấp hai, Tiểu An không còn học chung với Tiểu Mặc nữa, điều đó khiến cô vui không thể vui hơn được nữa. Cô thỏa sức kết bạn dù chuyển trường nhiều nhưng không phải vì vậy mà cô có nhiều bạn, những người bạn cũ đều thi vào trường Tiểu Mặc theo học, cô đối với ngôi trường này như mới hoàn toàn. Cái gì cũng bỡ ngỡ, vả lại, An Vĩ Kỳ luôn đưa đón cô nên việc đi bộ cùng bạn về nhà gần như không bao giờ có. Cho tới khi cô lên lớp chín, ba đã bận hơn, cô cũng đã đủ lớn để tự đi bộ ra ngoài.

Cấp hai là quãng thời gian cô hiếm khi gặp Tiểu Mặc nhất, nhưng cũng là quãng thời gian đẹp nhất. Cô gặp Cố Thường Hi, gặp Hàm Tịnh Hương, kết bạn thật nhiều, giao du bên ngoài cũng nhiều hơn cả những gì ba cô biết.

Hơn thế lên cấp ba dù học chung với Tiểu Mặc nhưng ngoài việc được đưa đón cùng nhau vào buổi tối thì hai người hoàn toàn không nói chuyện quá thân thiết. Lại không ngờ rằng việc Diệp Sở Tiêu ra đi lại là một rào cản lớn đối với hai người một lần nữa. Cả hai chẳng có quá nhiều cơ hội gặp mặt. Trừ những bữa cơm tối của hai gia đình thì họ không gặp nhau.

Việc Tiểu An quen Triệu Minh Thành, Tiểu Mặc hoàn toàn không để tâm. Anh như có cuộc sống không hề có cô trong suốt hai năm cuối phổ thông.

"Sở Tiêu, tôi nghĩ tôi say cậu mất rồi."

Ai nói không có ai ở đó? Tiểu An nhầm rồi, Tiểu Mặc vừa về lớp để lấy bóng rổ thì thấy một cảnh chẳng thể nào đặc sắc hơn. Anh không nói gì, nhìn qua đã thấy vô cùng nhàm chán.

Sau câu chuyện "chẳng ai biết" này thì trong lớp rầm rộ truyện Diệp Sở Tiêu là người từ quê lên đây học từ một đám bạn nam trong lớp.

Cũng không biết vì lí gì, Tiểu Mặc xông vào đánh bọn họ. Đáng ra đây là việc Tiểu An có thể làm được. Nhưng không, Tiểu Mặc đã lo chuyện bao đồng. Về tới nhà, ba anh đã không cần biết lí do mà đánh anh một trận chẳng thể đi đâu trong hai ngày nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro