15. Cuộc hôn nhân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thường Hi nghe mà đau lòng, cô cũng khóc, cũng cười khi An Tư Duệ kể tới đoạn hai người họ từng làm những chuyện ngu ngốc mà cô không bao giờ nghĩ người bạn lí trí của mình sẽ làm.

Nếu tình yêu có thể biến một người lí trí trở thành một kẻ khờ như vậy, cô cũng mong một tình yêu đẹp sẽ đến với An Tư Duệ, người đó sẽ biến sự lạnh lùng của cô ấy thành những tình cảm ngọt ngào chưa từng thấy. Người đó sẽ lấp đầy tình yêu nơi con tim đã trống rỗng của An Tư Duệ.

"Cố Thường Hi, cậu biết không. Cậu là người đầu tiên tôi kể cho đấy."

Đây như một lời nhắc nhở cô rằng, đừng hé nửa lời. Tốt nhất là nên như thế.

"Tôi muốn hỏi cậu chuyện đêm qua..."

Cố Thường Hi có chút tham lam, nhưng cô thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện quỷ dị gì mà khiến An Tư Duệ đau khổ như vậy.

"Triệu Minh Thành tới gặp ba tôi, nhưng chưa kịp chào hỏi đã gặp dì Vu. Anh ấy đã muốn ba tôi nhận bản thân mình là con."

Nhưng sao có thể cơ chứ? Trước giờ ông ấy đã luôn coi Triệu Minh Thành là con trai, dù không nuôi nấng nhưng người góp phần sinh ra anh ấy không phải ông sao. Ông chắc chắn sẽ có trách nhiệm với con cái của mình. Từ khi An Tư Duệ ở bên, ông vốn đã giác ngộ ra rồi.

"Vu Nghiên Dương sao rồi?"

"Nghe nói là con trai. Như vậy còn biết ăn nói với bà nội. Bà tôi cũng quá khắt khe mà." Cô nhún vai.

"Trần Cảnh Nghi, tôi thấy anh ta có tình cảm sâu đậm với cậu lắm. Cậu tính sao đây?"

"Tiểu Hi à, thứ tình cảm đầu đời đó, đơn giản chỉ là lừa chúng ta ăn quả đắng thôi."

Cái giọng điệu cợt nhả đến nỗi Cố Thường Hi muốn bịt chặt tai lại không muốn nghe. Cô cũng muốn tin vào mối tình đầu, cũng muốn tin vào "bên nhau trọn đời". Cớ gì An Tư Duệ biết rõ mà còn muốn dập tắt ý tưởng mơ mộng đó của cô cơ chứ???

"Tôi chỉ biết, tình đầu trong truyền thuyết ấy là của cả hai người, chứ một người là tình đầu, người kia là tình mười, tình hai mươi thì... Cậu còn thấy nó đẹp như ảo mộng không?"

"A... Cậu thật là quá lí trí!" Cố Thường Hi hét lên. Bất bình với người bạn trời đánh này quá mà!

"Tiểu Hi, cậu đang thất nghiệp đúng chứ? Chúng ta qua Pháp nhé? Cậu luôn thích đi du lịch một mình. Tôi qua đó làm việc, còn cậu qua đó chơi. Tiện mà!"

"Này An Tư Duệ, cậu đang rủ tôi đi chơi đấy à?"

"Các cậu ơi, mau tổ chức đi du lịch đi. Chúng ta đã có một năm vất vả rồi!!!" Vừa hay Hàm Tịnh Hương đã về.

Giữa bọn cô luôn có sự trùng hợp như thế chẳng thể nào giải thích nổi.

...

"Tiểu Duệ, cậu thật sự không đi với chúng tôi được sao?"

Hàm Tịnh Hương ôm chặt lấy An Tư Duệ, mặc cho cô vùng vẫy đủ kiểu.

"Xe tới đón rồi. Thẻ đây, các cậu tìm một khách sạn, chỗ ăn nữa. Tối nay khoảng tám giờ, tôi sẽ về ăn."

Nói rồi cô đưa thẻ cho Cố Thường Hi, cẩn thận xách va li qua đường, Hàm Tịnh Hương thấy bóng người đàn ông giúp cô cất va li vào cốp thì không khỏi nghi vấn:

"Kia không phải người lần trước đợi cậu ấy ở nhà mình sao?"

Cố Thường Hi hoàn toàn không nhận ra nhưng cô tin vào con mắt của một nhà báo như Hàm Tịnh Hương. Câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng cô lại trỗi dậy, An Tư Duệ và anh ta là quan hệ thế nào. Cô chưa từng thấy cô ấy nhắc quá nhiều tới người đàn ông đó dù chỉ là kể một dạo đầu.

...

"Cậu có đang cảm thấy Trần Cảnh Nghi đang xen vào cuộc hôn nhân của chúng ta không?"

Cô đang uống nước thì có người xen ngang, sặc mà ho không ngừng.

"Cậu nghĩ cậu có thể giấu tôi sao?"

Người đàn ông ôm lấy eo cô, kéo cô dựa vào lòng mình mặc cho cô vùng vẫy. Rốt cuộc, anh không thể hiểu được cảm giác bên cô là như thế nào trong khi hai người chưa thực sự hẹn hò hay có tình cảm đặc biệt với đối phương, cụ thể là từ cô? Nếu đây là điều mang lợi cho anh, tất nhiên anh sẽ không rời đi. Hơn nữa người con gái trong lòng lại là một người quan trọng trong cuộc đời anh, chẳng có lí gì anh dễ dàng từ bỏ.

"Anh ta là ai? Cậu nên cho tôi biết trước khi tôi trực tiếp nhúng tay vào."

"Tôi không biết thật mà." Cô ủ rũ.

"Tôi cho cậu nửa tháng, Trần Cảnh Nghi không được phá hỏng cuộc hôn nhân này."

Anh ta vô tình, buông tay khỏi cô, sau đó tiếp tục thảo luận về công việc.

An Tư Duệ sờ sờ eo, hất hàm về phía người đàn ông kia:

"Chẳng hiểu lúc đó tôi đã nghĩ gì mà đồng ý."

"Đủ rồi. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa."

Người kia trở nên đáng sợ, sát khí thì đằng đằng. Nhưng chớp mắt lại điềm tĩnh, nói với cô:

"Cậu đừng lo nữa. Tôi đã nói tôi sẽ lo cho cả hai mà."

"Ừm..."

Cô chỉ gật nhưng anh biết bản thân mình không thể khiến tâm trạng của cô tốt hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro