14. Đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng!

Tiếng thứ kim loại rơi xuống đất, tiếng nước nhỏ giọt vang bên tai Diệp Sở Tiêu. Cậu sợ hãi co rúm người. Không phải vài phút trước cậu mới vẫy tay chào Tiểu An sao.

Rốt cuộc đây là đâu?

Bụng cậu cứ nhói lên từng cơn không ngừng. Tiếng thứ kim loại ấy một lần nữa đập mạnh xuống đất. Bị bịt mắt nên cậu càng trở nên sợ hãi. Cậu người thấy mùi máu tanh mà chẳng biết là của ai hay con động vật nào. Lưng cậu ê ẩm tới mức sắp mất cảm giác rồi.

Đột ngột cậu nhớ ra. Không phải chỉ vừa mới, mà đã qua một ngày, cậu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Cậu đã bị đánh đập dã man bởi bọn chúng muốn giết chết bạn gái cậu, An Tư Duệ. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu chắc chắn không hé nửa lời. Con người, ai cũng có quyền được sống.

Cậu không muốn bán đứng bất kì ai.

Đặc biệt là An Tư Duệ.

Nếu qua khỏi, cậu chắc chắn sẽ cùng cô ấy lên đại học, cùng cô ấy trải qua những ngày tháng ngập tràn tình yêu. Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ kiếm một công việc, có thể sẽ phải cố gắng rất nhiều để có một đám cưới với cô, cậu muốn cùng cô sinh con, chăm sóc nó lớn lên, nghe nó gọi ba.

"Sở Tiêu, anh tỉnh lại. Tỉnh lại! Đừng nhắm mắt mà!"

Diệp Sở Tiêu nghe đâu đó tiếng An Tư Duệ khóc. Cậu chưa từng nghe cô khóc, ở bên cậu, cô hạnh phúc tới nhường nào.

"Tiểu An, em đừng khóc."

Cậu còn nhiều điều muốn nói với cô, muốn mở to mắt để nhìn rõ cô lần cuối nhưng bây giờ chỉ toàn là một màu tối đen như mực. Diệp Sở Tiêu bất lực chỉ thể tưởng tượng hình ảnh cô gái nhỏ trong đầu. Sao bên cậu, cô lại trở thành một người con gái cần được che chở như thế? Tại sao anh không thể sống lâu hơn để có cơ hội nắm tay cô, bên cô cả cuộc đời mình?

"Tiểu An, em nắm tay anh đi. Anh... chỉ mong tới... cuối đời mình, anh vẫn nắm tay em đi trọn vẹn một kiếp. Gặp được em là điều tốt nhất từng xảy ra với anh... Em phải sống thật hạnh phúc... An Tư Duệ, anh yêu em."

"Sở Tiêu, em sợ. Anh đừng im lặng như vậy nữa. Em yêu anh. Vì vậy, anh đừng đi đâu cả."

"Tiểu An, anh sợ chết... Sợ chết đi rồi em sẽ một mình."

Cô khóc không thành tiếng, nỗi đau khổ cứ dày vò lấy cô. Thân xác Diệp Sở Tiêu đã lạnh ngắt trong vòng tay cô rồi nhưng cô vẫn cứ ôm lấy. Chẳng để cho nhân viên y tế đưa đi.

Triệu Minh Thành đứng đằng xa không dám lại gần. Nửa đêm cô tới tìm anh. Bộ dạng chẳng thể nào nhếch nhác hơn, mồ hôi thì đầm đìa, mắt đỏ sọng như một kẻ tâm thần vậy. Cô nói với anh đưa ba người giỏi nhất theo cô, nhưng cuối cùng thì sao... một mình cô đánh chúng một cách tàn bạo. Chẳng biết vì lí gì cô lạnh lùng như thế. Nhưng tới khi cô tới bên ôm lấy người nằm ở một vũng máu giữa căn phòng, anh đã hiểu. Lần đầu thấy cô khóc, cũng là lần cuối thấy cô mỉm cười thật sự.

"Tiểu An, con mau vào đi. Thằng bé sẽ nghĩ sao nếu con cứ đứng ở đây mà không thắp cho nó nén nhang?"

Nói rồi mẹ Diệp Sở Tiêu bật khóc. Bà bất lực trước cái xã hội đã đày đọa con cái của bà tới cái chết. Thật ác độc với một người mẹ như bà.

Bà mất cả hai người con. Anh trai Diệp Sở Tiêu là đặc công, trong lúc làm nhiệm vụ thì bị gã điên bắn chết. Tới Diệp Sở Tiêu sinh sau đó một năm, cứ tưởng nó sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn thì bà nghe tin nó bị bắt nạt, tiện ba nó chuyển công tác sẽ cho nó cơ hội tiếp xúc với những người bạn tốt hơn đám trẻ thiếu học kia. Bà thấy con trai vui vẻ, thành tích cao hơn hẳn, lại chăm chỉ mỗi cuối tuần tới thư viện đọc sách cùng một người bạn. Bà đã rất hạnh phúc! Vì con trai có bạn mới. Nhưng vì sao cuộc đời đầy éo le với con cái của bà. Nó bị bắt cóc, bị hành hung không thương tiếc. Đến cả khi ra đi rồi tụi mọi rợ ấy cũng không biết ăn năn hối cải.

Diệp Sở Tiêu ra đi trong vòng tay người nó yêu thương và biết ơn nhất cuộc đời này. Bà biết chứ. Nhưng sao trông con bé đau khổ hơn cả bà. Sở Tiêu kể, Tiểu An từng bị chính mẹ ruột bỏ rơi. Vì hận thù cá nhân mà bỏ rơi con mình ư? Người phụ nữ ấy thật độc ác!

"Tiểu An, con mau đi. Đừng chỉ đứng ở ngoài. Thằng bé không can tâm thấy con đau khổ như vậy."

"Tiểu An, sau này con phải sống thật tốt. Phải thật hạnh phúc. Con nghe chứ?"

Ba của Diệp Sở Tiêu nắm chặt lấy vai cô dặn dò. Ông là người mạnh mẽ nhưng sao thấy An Tư Duệ chật vật, ông cũng cảm thấy yếu lòng.

Cuối buổi lễ, An Vĩ Kỳ tới đón cô, ông có gặp ba Sở Tiêu, ông ấy dặn dò kĩ lưỡng, "Tuyệt đối không được nhắc tới con trai tôi trước mặt con bé. Cậu phải hứa với tôi. Lời hứa này với tư cách là người nhà với nhau.", ba cô nghe xong chỉ gật. Ông biết rồi sẽ có ngày, con gái ông sẽ đau khổ. Nhưng sao lại khổ tới mức này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro