13. Diệp Sở Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Sở Tiêu giật bắn, cậu chẳng biết nói gì, những cơn ác mộng ám ảnh cứ ùa về không ngừng khiến đầu óc choáng vàng. Tâm lí phòng vệ chưa kịp dựng lên thì cô đã xua tay nói với giọng chắc nịch:

"Ở đây không ai bắt nạt cậu đâu."

"Hả?" Câu nói của cô khiến cậu cứng họng. Mọi nghi vấn cũng tan biến.

"Nhưng người ở đây rất phức tạp. Căng thẳng và áp lực dẫn tới cái chết nhiều hơn." Tất nhiên cô sẽ không nói mấy lời như vậy với Diệp Sở Tiêu. Một người trong sáng như cậu ấy tốt nhất không nên biết tới những điều bẩn thỉu như vậy.

"Tôi mời cậu ăn kem nhé?" Cô cầm cây kem đã bóc sẵn đưa cho cậu bạn mới. Cô cũng chẳng ngại đường xa mà không tiễn bạn về tận nhà.

"Nhà cậu cùng hướng thật sao?" Diệp Sở Tiêu nhận cây kem không quên nói. "Lần sau tôi mời nhé?"

"Ừ." Cô gật, tay cầm chai trà xanh lạnh mà nước đã nhỏ từng giọt xuống đất.

"Tôi hỏi thật đấy. Nhà cậu cùng hướng?"

"Không. Tôi cũng chưa muốn về."

"Nếu tôi về muộn thì mẹ tôi sẽ lo lắm. Nếu tôi không có lí do chính đáng thì ba tôi sẽ phạt tôi."

"Tôi có về muộn thì ba tôi sẽ không mắng gì cả, chỉ chờ tôi về ăn cơm thôi." Cô nhún vai, ông biết cô chẳng thể nào xảy ra chuyện lớn được.

"Vậy còn mẹ cậu? Bà ấy không lo lắng sao?"

"Bà ấy sẽ không." Cô lắc đầu. Căn bản, bà ấy đâu có quan tâm tới cô.

"Cuối tuần này,... cậu có rảnh không?"

"Không. Sao vậy?" Thấy Diệp Sở Tiêu dè dặt cô cũng không biết phải làm sao, trả lời thật thì nét mặt của cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

"Không có gì đâu." Diệp Sở Tiêu lắc đầu.

"Cuối tuần này, tôi tới thư viện đọc sách. Cậu có muốn đi chung không?"

Vậy cô đoán đúng rồi. Diệp Sở Tiêu muốn hẹn cô đi chơi. Nét mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn. Sức sống chẳng biết từ đâu mà cứ lấp lánh trong ánh mắt của cậu ấy. Người trong sáng như vậy, quả thật rất hiếm gặp.

"Được sao?"

"Hẹn tám giờ sáng nhé? Tiện thể tôi sẽ dẫn cậu đi ăn ở một quán tôi hay tới sau khi tới thư viện."

"Vậy thì còn gì bằng!"

Sự vui sướng kia chẳng thèm giấu diếm, cứ thế phơi bày trước mặt cô. An Tư Duệ chỉ bật cười.

Tối đó, cô về nhà khá muộn nhưng ba cô vẫn chờ cô về ăn cơm, ông xới cơm rồi hỏi:

"Nghe nói lớp con có bạn mới à?"

"Cậu ấy là một người đặc biệt."

"Vậy sao?" An Vĩ Kỳ nhướn mày. "Đặc biệt tới mức khiến con vui vậy sao?"

"Đúng thế." Cô gật. " Không phải ai cũng có một tâm hồn trong sáng như thế."

"Tiểu An, thật ra giữ được tầm hồn như vậy tới bây giờ là vô cùng khó. Nhưng đừng trách ba chưa cảnh cáo con. Nó sẽ sớm bị vấy bẩn thôi."

"..."

An Tư Duệ biết điều đó, nhưng cô quyết sẽ bảo vệ nó cho bằng được.

Dù sau đó, cô không thể.

...

"Cuối tuần này tôi không tới thư viện nữa." Cô vừa nói vừa viết.

"Sao lại vậy? Không phải tuần nào chúng ta cũng tới đó học sao?" Diệp Sở Tiêu tỏ ra lo lắng, không biết bản thân đã sai ở đâu. Sao cô lại thay đổi đột ngột như vậy?

"Cuối tuần này, chúng ta đi xem phim nhé?"

Cô chống cằm nhìn sang Diệp Sở Tiêu, ánh mắt sâu thăm thẳm chẳng thế nhìn thấy đáy. Không biết từ lúc nào đôi mắt ấy đã hút mất hồn cậu. Nó đẹp lạ. Những người cậu từng gặp qua, chưa có ai có đôi mắt hấp dẫn cậu tới vậy. Nhưng con người nông cạn như cậu sao có thể sánh ngang với cô đây? Diệp Sở Tiêu tự ti vừa gật đã lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu.

"..." An Tư Duệ phì cười, cô hỏi. "Vậy cậu có đi không đây?"

"Đi chứ!"

Đôi mắt lấp lánh như có cả một bầu trời sao bên trong vậy. Nó khác hẳn với thế giới của cô, u buồn và ảm đạm. Điều này chẳng thể so sánh với khoảng trời ngập nắng trong mắt cậu ấy mỗi khi cười. Nụ cười của Diệp Sở Tiêu cũng vô tư và trong sáng chẳng khác nào một đứa trẻ. Thật quá mê hoặc!

"Sở Tiêu, tôi nghĩ tôi say cậu mất rồi."

Trong tíc tắc, cô đã nắm chặt lấy gáy Diệp Sở Tiêu, đặt lên đôi môi kia đó một nụ hôn nhàn nhạt. Cô sợ nếu ở nơi ngọt ngào ấy quá lâu, cô không thể kìm được, mà có thể cậu sẽ chạy trốn đi mất.

Vành tai đỏ lên, cậu bạn họ Diệp lắp bắp nói với cô:

"Tiểu An, đây... đây là lớp học mà."

"Có ai ở đây sao?" Cô cười hì hì rồi chống cằm, ngắm nghía gương mặt thư sinh của cậu. Quả thật, cậu rất dễ bị lừa. Cô cũng có một nỗi sợ. Sợ một ngày nào đó, có ai đó sẽ cướp cậu khỏi vòng tay cô.

...

"Tiểu An, hình như tôi thích cậu mất rồi."

Bộ phim vừa hết, phim hay tới nỗi mọi người đều đứng lên vỗ tay, trong lúc họ đang reo hò thì Diệp Sở Tiêu đã biết tranh thủ tỏ tình với cô. Không quên tặng cô một nụ hôn nơi gò má.

Có lẽ đó là thời khắc đẹp nhất cuộc đời học sinh của cô, với những tháng ngày thanh xuân có Diệp Sở Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro