12. Anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cả người An Tư Duệ đổ về phía Cố Thường Hi, nước mắt cô chẳng thể nào kìm nổi.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Thường Hi sẽ không hỏi như vậy, vì nếu cô hỏi, An Tư Duệ sẽ chẳng tự giác mở lòng được. Cô ấy sẽ tự khóc tự nín. Cô đâu phải người bạn duy nhất của cô ấy.

Bảy năm về trước, cô chỉ nghe nói một người bạn quan trọng của An Tư Duệ qua đời. Cụ thể như thế nào, cô không biết. Cô chỉ nghe qua lời đồn đã qua miệng rất nhiều người. Một người mà cô ấy coi là tri kỉ đã rời xa cô ấy, người đó khiến cô hận bản thân tới tận xương tủy vì đã thân thiết với cô ấy.

Cũng phải. Người bạn ấy đã bị bắt cóc, tra tấn dã man chỉ để bọn mọi rợ ấy biết tin tức của An Tư Duệ. Nhưng kết cục của chúng thật bi thảm, chúng không bị kết án tử, chúng sống không bằng chết.

Tin đồn thì có nên tin tưởng như thế?

Hôm nay là một ngoại lệ. An Tư Duệ khóc ngất trên vai cô. Cô ấy mắt nhắm nhưng nước mắt vẫn chẳng ngừng tuôn rơi. Cô ấy muốn khóc tới mức không thể nhìn thấy hay sao?

Một hồi chuông điện thoại từ túi quần An Tư Duệ. Cố Thường Hi mở lên xem. Cuộc gọi tới từ số lạ nước ngoài, cô cũng không dám nhấc máy. Nhưng cứ thế trong nửa tiếng đã hơn 20 cuộc tới từ cùng một số. Điều đó khiến cô lạnh sống lưng.

Cuối cùng điện thoại cô đổ chuông vào ba giờ sáng, cùng một số giống với số của cuộc gọi đến từ máy An Tư Duệ.

"Xin chào?"

"An Tư Duệ đang ở đâu?"

"..." Chất giọng vừa lạ vừa quen này khiến cô hiếu kì. "Xin hỏi, ai vậy?"

"Cô cũng nên hỏi vì sao tôi biết số của cô nữa." Giọng điệu cợt nhả này khiến cô chắc chắn hơn, và cô cũng đã biết người này là ai, quan hệ thế nào với An Tư Duệ.

"Anh gọi có vấn đề gì không?"

"Tôi có vấn đề với An Tư Duệ. Cô ấy đâu?"

"Cô ấy đang ngủ."

"Xảy ra chuyện gì à?"

"Tôi không biết." Sao anh ta biết được?

"Dù có đang ngủ thì cô ấy cũng sẽ bắt máy của tôi. Tôi không nhắc lại câu hỏi lần nữa nên cô suy nghĩ kĩ rồi trả lời đi."

Người đàn ông này có thật là người cô từng gặp không? Ngữ điệu đã khác hoàn toàn rồi.

"Tôi thật sự không biết. Lúc mới về cô ấy đã đi cùng một người đàn ông. Cô ấy cũng đã khóc nhưng không nói đã xảy ra chuyện gì." Cố Thường Hi đã kiểm tra camera toà nhà nên cô biết An Tư Duệ đã về cùng ai.

"Một người đàn ông?"

"Trần Cảnh Nghi. Anh biết anh ta không?"

Cố Thường Hi nghĩ nếu anh ta biết số của mình thì chắc chắn sẽ biết Trần Cảnh Nghi. Nhưng đầu dây bên kia lại vô cùng im ắng, cứ như anh ta đang ở trong phòng cách âm, một tiếng động cũng không. Chỉ có nhịp thở đều của anh ta.

Anh ta ho một tiếng khiến cô giật nảy.

"Có chuyện gì à?" Cô dè dặt.

"Không. Tôi đang ở Pháp, không tiện bàn công việc với Tiểu An. Sáng sớm cô nói với cô ấy, tôi đang chờ gọi lại. Cảm ơn. Tạm biệt."

Nói rồi chẳng để cô trả lời, anh ta tắt máy.

"Rốt cuộc vì sao anh ta biết số của mình?"

Còn một câu hỏi nữa. Anh ta có quan hệ thế nào với An Tư Duệ?

...

"Á!"

Tiếng An Tư Duệ khiến Cố Thường Hi giật thót.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là nhiều cuộc gọi nhỡ quá thôi. Tôi sợ xảy ra chuyện gì."

Dứt lời chẳng để Cố Thường Hi nói gì, An Tư Duệ đã đi gọi điện thoại. Cuối cùng, Cố Thường Hi cũng chẳng cần chuyển lời, tự cô ấy gọi lại.

"Ba đưa dì đi khám định kì ạ?"

"Sức khỏe hai người họ sao rồi ạ?"

"Ba và dì tới gặp bà nội... ạ?"

"Con thấy không ổn. Cứ sinh em con ra rồi nói với bà."

"..." Đoạn này, An Tư Duệ tắt máy rồi.

"Tiểu Hi, cậu muốn nghe kể chuyện không?"

"Hả?"

Tám năm trước, lớp An Tư Duệ có một cậu bạn mới chuyển tới.

"Tôi là Diệp Sở Tiêu. Cậu gọi tôi là Sở Tiêu nhé?"

Cậu bạn mới được xếp ngồi cạnh cô, tính tình cởi mở lại dễ nói chuyện.

"An Tư Duệ. Gọi thế nào cũng được." Cô gật đầu.

"Tiểu An, cậu thấy sao?" Cậu bạn cười tươi như hoa mùa xuân.

"Đó là tên ở nhà của cậu ấy." Một cậu bạn cầm bóng rổ đi ngang qua nói.

"Vậy á? Sao cậu ấy biết thế?" Bạn mới tỏ ra thần bí. "Nhìn cậu ấy ngầu quá!"

"Đừng cố thân với cậu ta." Cô chống cằm nở một nụ cười nhạt. "Sao cậu lại chuyển trường thế?"

"Ừm... Ba tôi mới chuyển công tác tới thành phố này nên..."

Ánh mắt cậu ấy cứ nhìn đi chỗ khác, cô cũng chẳng mấy thích thú, buông một câu đầy sự vô tâm:

"Trước đây, ở dưới quê, cậu bị bắt nạt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro