11. Dồn nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An tiểu thư? Sao em lại tới vào giờ này? Đã muộn lắm rồi."

Triệu Minh Thành nghe bảo vệ nói cô tới thì xuống quầy xem sao. Ai ngờ vừa gặp cô đã nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Anh nên nhớ, anh và mẹ anh mang họ Triệu, là người nhà họ Triệu, được người nhà họ Triệu nuôi nấng. Ba tôi đã có tuổi, mong anh đừng khiến ông ấy phiền não hơn nữa."

"Em... không phải chúng ta là người nhà sao? Cùng cha cùng mẹ... Sao em có thể tuyệt tình như vậy?"

Triệu Minh Thành vô cùng bất bình.

"Người nhà? Mẹ anh đã làm gì? Sao anh không tự đi hỏi bà ấy đi."

Ánh mắt ấy lạnh, lạnh tới mức rùng mình, anh tự hỏi vì sao anh lại tức giận, vì sao lại không thể kìm nén nổi.

Chát!

"Anh..."

Tay anh run lên, tiếng chát ấy khiến anh bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu. Khi biết cô là em gái của mình, anh đã hạnh phúc biết bao. Nhưng anh vừa làm gì thế này? Hành động đáng khinh gì vậy? Anh đã mong được ôm cô nhường nào!?

"Tư Duệ, anh không cố ý."

Anh chỉ vừa đưa tay ra thì đã có người khác ngắn lại. Trần Cảnh Nghi cũng với sự đe dọa trước mắt khiến Triệu Minh Thành phải rùng mình.

"Cậu đi quá xa rồi đấy."

"Cậu thì biết cái gì?" Anh đâu phải dạng vừa, em gái anh ở ngay trước mặt. Không phải là mất cảnh giác một giây sẽ có người đàn ông khác đưa con bé đi sao? Mà cụ thể hiện tại, chính là Trần Cảnh Nghi.

"Xảy ra chuyện gì?" Mẹ của Triệu Minh Thành tới rồi.

Trần Cảnh Nghi thấy thế thì kéo cô ra khỏi quán không quên để thẻ tín dụng ở lại.

"Đó không phải Tiểu An và Trần tổng sao? Mấy đứa cãi nhau à?" Phu nhân Triệu hỏi han con trai.

"Mẹ, vì sao năm đó, mẹ lại tàn nhẫn với một đứa trẻ vô tội như em gái con?"

"Con..."

Bà không nói lên lời, môi cứ mấp máy mà bờ vai đã run lên không ngừng, nét mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống. Bà chẳng còn mặt mũi nhìn con trai nữa.

"Mẹ trả thù ba ruột của con bằng cách khiến một đứa trẻ vô tội mồ côi mẹ sao? Bị chính mẹ ruột vứt bỏ thì sung sướng lắm sao?" Tròng mắt của anh đỏ sọng nhìn người phụ nữ anh gọi là mẹ bao năm qua đã dày vò con gái mình không thương tiếc.

"Con im miệng!" Bà ngã khụy xuống, khóc nức nở.

"Phu nhân!" Vệ sĩ ở phía xa tới đỡ bà dậy.

"Đưa phu nhân về nhà. Đêm này, tôi sẽ qua Pháp."

Sự tức giận khiến anh muốn tránh xa khỏi nới này. Tránh xa khỏi người phụ nữ đã làm hành động mà người đời cho là độc ác, vô trách nhiệm. Anh cũng muốn rời đi, vì An Tư Duệ, vì điều mà anh làm là thiếu suy nghĩ khiến cô tổn thương.

Nhưng anh không chắc, cô có thật sự tổn thương hay không. Hay không còn cảm thấy gì nữa. Cô chịu đựng từng ấy tháng năm. Nhìn mẹ của mình hạnh phúc bên gia đình mới, nhìn người con trai mà mình yêu thương nhất ra đi trong vòng tay mình. Cô chịu biết bao nhiêu điều bất công như vậy. Liệu có một ngày cô tìm được người ở bên cùng cô vượt qua những nỗi đau ấy? Anh không biết. Thật sự không can tâm để cô một mình. Mà điều anh đã làm thì sao có tư cách ở bên chăm sóc cô, vỗ về cô nữa? Cô đáng ra đã có một người anh trai luôn ở bên ủng hộ. Thật nực cười!

...

"Cô ổn chứ? Tôi đưa cô tới bệnh viện?"

Trần Cảnh Nghi đưa cô ra xe nhưng căn bản, An Tư Duệ thấy chán ghét. Cô không tức giận cũng không một chút thất vọng. Cô thấy chán ghét. Không phải Triệu Minh Thành đánh cô là cô sẽ tức giận hay gặp người mẹ khiến cô thất vọng hết quãng thời gian tuổi thơ. Cô thấy chán ghét. An Tư Duệ chán ghét cuộc đời này. Nó cho cô thứ cô không cần và tước đi thứ cô vốn dĩ được hưởng như bao con người khác. Tới khi không cần nữa, nó lại cho cô tất thảy. Cô cần một người mẹ nữa sao? Cô cần sự quan tâm của anh trai nữa sao? Cô cần một tình yêu trong sáng nữa sao? Cuộc đời tước đi tất cả lại muốn trả lại hết cho cô???

"Trần Cảnh Nghi, tôi có thể tự về."

Anh nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm rồi. An Tư Duệ cũng thấy, cô thấy người đàn ông này sẽ không để cô thực hiện lời cô vừa nói.

Rốt cuộc, cô không để cho bản thân một giây nghỉ ngơi, trên xe cũng vô cùng tỉnh táo dù Trần Cảnh Nghĩ đã cố thuyết phục cô chợp mắt nửa phút.

"..."

Cố Thường Hi thấy người đàn ông nguy hiểm họ Trần đưa bạn mình về nhà thì không khỏi lo lắng.

"Cậu uống rượu à?"

"Tôi tiễn anh ở đây. Chắc anh có thể tự về rồi."

An Tư Duệ nhẹ nhàng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro