10. Kẻ lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu Minh Thành, sao lại là anh nữa vậy?" Cố Thường Hi cau mày, cô ghét cay ghét đắng người đàn ông này. Trước nay không đổi. Anh ta rõ ràng biết điều đó nhưng lại luôn xuất hiện trước mặt cô, gương mặt luôn có vẻ bi thương. Thật chán ghét!

"..." Anh nhìn cậu thanh niên đang ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sô pha, nhíu mày lại. "Người đó...?"

"Cậu ta là bạn của An Tư Duệ."

Cố Thường Hi trực đóng cửa thì anh ngăn lại. Người đàn ông kia quả thật khí chất hơn người, phải nói cậu ta còn kinh khủng hơn cả Trần Cảnh Nghi. Nhưng với một người luôn dè chừng người khác như cô Cố đây thì việc cô ấy để cậu ta ngồi an vị trong phòng khách thế này thì không giống Cố Thường Hi chút nào.

"Cô Cố, tôi hỏi cô. Người đó thật sự là bạn của An Tư Duệ sao?" Triệu Minh Thành thấy người này có chút quen.

"Ừ." Cô gật, không khỏi sinh nghi.

"Cô có bằng chứng không?"

"An Tư Duệ nhắc tới cậu ta từ hồi chúng tôi thi cấp ba. Vậy đủ thuyết phục chưa?"

"..." Anh nhầm lẫn gì rồi sao?

Ở người kia không thể phủ nhận những nét sắc sảo, cũng như trải đời. Người có nhiều điểm tương đồng nhất mà Triệu Minh Thành biết, chính là ba của anh.

Điều đó khiến anh phải cảnh giác cao độ.

"Rốt cuộc anh tới đây làm gì?"

Cố Thường Hi khó chịu rồi. Cô không thích người mình ghét nhìn người quen của bạn mình như vậy. Ánh mắt dò xét ấy rất bất lịch sự.

"Cô biết bao nhiêu về em gái tôi?"

Lúc này, Cố Thường Hi như bị ai sờ gáy, cả người lạnh toát, Triệu Minh Thành cuối cùng cũng hỏi rồi. Hình như ai kia cũng đã nghe thấy. Nhưng sao lại sớm như vậy? Anh ta đã biết được những gì? Cô muốn lắc đầu cũng không thể? Có gì đó trong ánh mắt anh ta khiến cô sợ hãi. Cô run rẩy lùi lại, nhưng bị chặn bởi ai đó đằng sau.

Người đàn ông kia im lặng như đất, một tiếng động cũng không. Cậu ta nhìn Triệu Minh Thành, hai tay đặt lên đôi vai vẫn run lên vì sợ của cô, giữ chặt như an ủi, "Không sao đâu. Tôi ở đây, không ai dám đe dọa cô."

Ánh mắt kiên định, vững vàng như núi, muốn lay chuyển nửa li cũng không thể.

"Anh khiến cô ấy muốn ghét bỏ anh đấy."

Lời nói sắc lẻm, đâm thẳng vào từng mô thần kinh Triệu Minh Thành. Nếu Cố Thường Hi thật sự vì vậy mà ghét bỏ anh thì sao? Anh cũng không dám nghĩ tới. Bỗng anh giật mình nhận ra, mình đã lùi lại một bước từ khi nào. Nhưng không vì vậy mà anh lúng túng, anh có đủ tỉnh táo và nhận thức rằng, sự đe dọa đó là cánh cáo anh, ép anh phải ra về.

"Khi An Tư Duệ về tới nơi thì nói cô ấy rằng tôi cần nói chuyện với cô ấy."

Nói xong, anh bỏ đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về người đàn ông kia. Người mà ngay cả Cố Thường Hi chỉ được nghe qua và anh chưa từng được biết tới. Sự tồn tại của con người này khiến lớp phòng thủ của anh lung lay. Một mối đe dọa tiềm tàng.

...

"Bây giờ Vu Nghiên Dương đã trở thành vợ của ba cậu thì cậu gọi cậu ấy bằng mẹ à?"

Hàm Tịnh Hương ngồi xoa bụng cho cô bạn. An Tư Duệ cau mày, không có ý trả lời.

"Tiểu Hương, cậu đừng làm loạn. Cậu ấy có biết bao nhiêu việc phải lo rồi."

"Tối qua, cậu không về nhà. Có người tới tìm cậu đấy. Đẹp trai lắm!" Hàm Tịnh Hương, cậu không nhất thiết phải nói ra câu cuối cùng.

"Cậu ấy đã gọi cho tôi rồi. Dù đến tận nơi dễ nói hơn gọi điện thoại."

"Tôi có chút hiếu kì. Cậu ấy đẹp trai như vậy, người để ý cũng rất nhiều đúng không? Liệu tôi có cơ hội chứ?"

"Hàm tiểu thư, cô muốn lấy chồng rồi sao?" An Tư Duệ che miệng cười đầy ẩn ý.

"Nếu có một đại gia, đẹp trai như người đó thì tất nhiên tôi muốn lấy."

"Cậu không nên dây vào người như vậy." Cô thẳng thắn.

"Vì sao chứ? Điều kiện ngay trước mắt cơ mà!" Hàm Tịnh Hương dãy lên đành đạch.

"Cái bẫy ăn thịt người đấy." Cô phẩy tay rồi im lặng từ đấy.

Cô biết Hàm Tịnh Hương vừa bị dọa, sẽ không dám nhắc lại lần nào nữa đâu. Vu Nghiên Dương cũng có chút tò mò nhưng căn bản vẫn có những người giữ cô lại. Cô có An Vĩ Kỳ và đứa con trong bụng, họ đang và luôn ở bên cô, chăm sóc cô từng ngày. Có cả An Tư Duệ nữa. Dù cô ấy hơi kiệm lời, nhưng mỗi lần nói chuyện, cô ấy đều khiến cho cô cảm thấy thoải mái, có khi còn rất vui vẻ. Cô đang sống những ngày hạnh phúc của cuộc đời mình, cô không muốn vứt bỏ nó.

...

"Trần Cảnh Nghi biết say mê người ta là như thế nào rồi."

Triệu Minh Thành uống cạn cốc rượu trong tay vừa hết đã rót thêm. Nhưng trong lòng anh lại có chút bất an. Người chỉ mới biết yêu đương như Trần Cảnh Nghi... sẽ không dùng mọi thủ đoạn để giam cầm em gái anh đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro