9. Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Tư Duệ, cô không sao chứ?"

Trần Cảnh Nghi thấy cô ngồi thất thần, tới cả đũa cũng không động tới một lần, anh lo lắng nên mới hỏi.

"Trần Cảnh Nghi, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Tôi nhìn anh rất quen."

"Tôi không chắc. Nhưng tôi đã thấy cô trước khi chúng ta chính thức quen biết."

"Khi nào?" Bây giờ cô mới thả lỏng một chút, từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng, ánh mắt mong chờ hiện rõ. Có lẽ vì cô không muốn che giấu... hoặc đây chỉ là một chiêu trò lừa đảo để anh mất cảnh giác?

"Một năm trước, sau khi vụ sập hầm xảy ra, tôi đã gặp cô ở bệnh viện... phòng xét nghiệm ADN. Dù chỉ là tình cờ đi ngang qua nhưng lần đó đã khiến tôi có ấn tượng sâu sắc về cô."

"Anh đã thấy gì?" Cô không còn nhớ mình tới đó làm gì, thản nhiên tiếp tục ăn cơm.

"An Tư Duệ mà tôi nhìn thấy lúc ấy khác hoàn toàn với An Tư Duệ ở trước mặt tôi. Tất cả cảm xúc của cô ấy như phơi bày trước mặt. Nó khiến tôi lúng túng. Phải nói rằng, một thời gian đã qua rồi, cô trông quyến rũ hơn rất nhiều. Không phải với bộ đầm ngọc lục bảo cô mặc lúc ấy, cô giờ đây lại vô cùng tùy tiện. Tôi không có ý nói cô xuề xòa. Ý tôi là cô có vẻ ngoài đơn thuần, điều này mới thực sự quyến rũ tôi. Nếu lúc đó tôi muốn tìm cô thì có lẽ không phải đợi tới một năm." Trần Cảnh Nghi gật đầu, khẳng định chắc chắn bằng một câu hỏi."Đúng chứ?"

Hỏi như không, An Tư Duệ bây giờ mới biết mình hoàn toàn bị người đàn ông trước mắt ghì chặt lấy chân, không có đường thoát nữa rồi. Anh ta chắc chắn sẽ biến cô trở thành người của anh ta. Trần Cảnh Nghi sẽ bóc trần những vỏ bọc cô tạo ra. Người bắt đầu không phải anh ta sao? Hay là chính cô? Câu chuyện của anh ta thật vô thưởng vô phạt, chẳng khác nào muốn kích thích sự hiểu kì của cô. Người đàn ông họ Trần này điên thật rồi!

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Dứt khoát, cô đóng cửa xe, chạy một mạch vào trong thang máy vừa mở. Trần Cảnh Nghi dựa người vào xe, châm một điếu thuốc nhưng không hút, khói thì cứ tỏa ra ngày một nhiều, tới khi điếu thuốc cháy quá nửa, anh mới dập đi, nhìn đèn điện sáng trong phòng cô, anh mới nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nó không đủ để khẳng định rằng đó là một sự vui vẻ hay buồn bã. Nó chỉ đơn giản là một nụ cười vô ý.

Vô ý ư?

Có ông trời mới biết vì sao anh ta lại làm một việc "thừa thãi" đầy ẩn ý như vậy.

...

"Hai người muốn kết hôn sao?"

Hàm Tịnh Hương mất bình tĩnh, nhìn An Tư Duệ, con người hoàn toàn đồng ý với ý kiến mà hai người kia vừa đề cập năm giây trước.

"Đứa trẻ cần cả cha lẫn mẹ. Thật thiệt thòi cho nó nếu thiếu đi ai đó." Vu Nghiên Dương nói lại ý kiến của An Vĩ Kỳ ngày hôm qua ông đã nói cho cô sau bữa tối, ông cũng đã bộc bạch toàn bộ sự bối rối và áy náy khi nói về An Tư Duệ. Cô có thể hiểu cho ông, bây giờ cô cũng làm mẹ rồi. Cô có một phần trách nhiệm to lớn nhường nào, cô biết.

"Chúng ta nên khẩn trương chuẩn bị cho hai người họ." An Tư Duệ nói.

Nhưng quan trọng là mọi người vẫn đang nghĩ về việc kết hôn.

"Ý con là Hàm Tịnh Hương và đứa bé."

"..."

"Việc kết hôn không phải là chỉ cần dài nhất là một buổi để hoàn thành sao?" Cô cau mày."Bây giờ đi luôn chứ?"

"..."

...

"Có phải Tiểu An đó không?"

Mẹ của Triệu Minh Thành tới bên cạnh cô. An Tư Duệ há hốc mồm, cô vội vàng nhìn xung quanh. Mẹ cô tới nơi này làm gì chứ? Ba, Hàm Tịnh Hương và Vu Nghiên Dương còn trong đó.

"Vâng." Cô gật đầu."Cô tới có chuyện gì vậy ạ?"

"Cô tới có chút việc." Thật ra, mọi năm vào ngày này, bà đều tới đây. Hôm nay là tròn 27 năm, bà và chồng cũ li hôn, ông ta thường hối lộ với người ở đây để sửa đổi giấy tờ li hôn thành giấy tờ kết hôn, bà tới để chỉnh sửa lại. Nhưng ba năm rồi lại không có một dấu hiệu đã chỉnh sửa nào. Vì vậy, bà có chút không yên tâm."Con tới đây có việc sao?"

"Con tới cùng các bạn. Hôm nay, họ tới đăng kí kết hôn."

"Vậy sao? Chúc mừng bạn con nhé!" Nhìn biểu cảm của bà, cô thấy bà còn vui hơn cả cô.

"Tiểu An, con vào trong một lát."

An Vĩ Kỳ vứa dứt lời, cô lập tức đứng dậy, chào bà rồi chạy vào trong. Quá khó xử mà! Ông nhìn thấy vợ cũ thì cũng gật đầu chào hỏi qua loa "Lâu rồi không gặp.", song cũng quay lại phòng. Hoàn toàn không một chút lưu luyến.

Phu nhân Triệu vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn tới mức nào phải khiến một tên khốn như An Vĩ Kỳ trở nên tử tế như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro