8. Chuyện của An gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vu Nghiên Dương, cô nên có trách nhiệm với người đàn ông này."

An Tư Duệ cười mỉm, nụ cười toát lên sự kỳ quái khó hiểu. Nhưng với vẻ mặt áy náy lo sợ của Vu Nghiên Dương thì có vẻ như cô ấy không hề cố ý. Sự vụng về trong ứng xử lại càng chứng minh điều đó.

"Tôi, Vu Nghiên Dương, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với chú. Chú nhất định không được ép tôi bỏ đứa bé!"

"Đừng nói với con là ba đã đưa cô ấy tới bệnh viện phụ sản rồi đấy nhé?"

Cô nhìn An Vĩ Kỳ với vẻ mặt khinh bỉ hết sức.

"Đó là chuyện hết sức nhạy cảm. Hai người cũng không phải vợ chồng, ba nên suy nghĩ cho cảm xúc của cô ấy một chút."

Ông đứng trước sự chỉ trích của con gái chỉ biết né tránh.

"Hai người xong việc ở đây rồi. Mau về đi."

"An Tổng, có người tới gây rối ở đại sảnh." Thư kí tới thông báo.

"A... Hàm Tịnh Hương." Vu Nghiên Dương vừa thốt lên thì đã che miệng lại. Cô sai rồi! Sai thật rồi! Sao cô lại có thể bốc đồng như vậy? Sao lại vội vàng nói chuyện mình có thai cho bạn thân cơ chứ? Giờ bạn cô còn làm loạn ở đại sảnh nhà người ta. Thật ngu ngốc mà. Vu Nghiên Dương, mày đúng là coi trời bằng vung rồi.

"Để con tiễn hai người."

An tư Duệ day trán, sáng sớm nay cô đã cố gắng tránh xa người bạn này rồi cơ mà!

"Cô An, chuyện người gây rối ở đại sảnh, cô đừng làm căng có được không?" Vu Nghiên Dương lại nói mà không màng tới hậu quả, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Chuyện này không thể coi như không nghe thấy, không nhìn thấy được." An Tư Duệ suy xét một lúc rồi quyết định xuống sảnh gặp bạn của mình.

Cô, Cố Thường Hi và Hàm Tịnh Hương quen thân từ hồi tiểu học, chuyện này nói cho qua có thể cho qua được, chắc chắn sẽ không làm căng. An Vĩ Kỳ nghe cái tên họ Hàm thì cười nhạt, ông cũng lờ mờ đoán được cô gái họ Vu này có quen biết với bạn thân của con gái mình.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Vu Nghiên Dương vội vàng ngăn Hàm Tịnh Hương đang ẩu đả với bảo vệ. Nhưng nói ẩu đả thì quả thật rất phù hợp với trường hợp này.

"Người đâu? Ai đã khiến Tiểu Dương nhà tôi ra nông nỗi này? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khó khăn với nhau để được như ngày hôm nay. Ba mẹ cậu trước khi mất đã giao phó cậu cho tôi chăm sóc. Tôi chẳng khác nào ba mẹ cậu. Ai lại dám hủy hoại cuộc đời cậu như vậy cơ chứ? Hắn thật quá độc ác mà! Hắn xứng đáng bị chó tha đi!" Hàm Tịnh Hương vừa dứt lời thì thấy An Vĩ Kỳ, cô vội vàng cúi gập người, cảm giác lạnh sống lưng năm đó vẫn còn. Ai gặp con người ấy đều phải dè chừng.

"Bác Kỳ..."

"Hàm Tịnh Hương, chúng ta nói chuyện một chút." Ánh mắt của An Vĩ Kỳ không giấu nổi sự bối rối, điều đó càng làm cô sợ hãi. Cô vội nhìn sang An Tư Duệ đang đứng cách đó không xa, đây không phải lần đầu tiên cô thấy tiểu thư họ An dùng vẻ mặt bình tĩnh ấy. Nhưng chính vì sự bình tĩnh trong tình huống "nước sôi lửa bỏng" này mới khiến cô lo lắng. Không thể phủ nhận sự tôn trọng của cô đối với người bạn này, thái độ không dao động trước bất kì tình huống nào khác hoàn toàn với sự mất kiểm soát vừa rồi của cô.

...

Ba con người đứng trong phòng chờ, An Vĩ Kỳ đột ngột cúi gập người khiến Hàm Tịnh Hương còn nghĩ các nhân vật trong câu chuyện cầm nhầm kịch bản cả rồi. Không phải tình huống này quá giống với trước đó vài phút sao?

"Hàm Tịnh Hương, bác thành thật xin lỗi."

"Chú..." Vu Nghiên Dương đỡ lấy ông, khuyên đủ điều, sự vụng về của cô chẳng thay đổi.

Hàm Tịnh Hương dù chậm hiểu nhưng trực giác của cô nhạy hơn cả thiên tài, cô vội quỳ gối xuống khiến An Vĩ Kỳ cũng có nửa giây thiếu suy nghĩ, quỳ trước cô.

"Hàm Tịnh Hương, bác thật có lỗi với cháu. Bác thật độc ác! Bác đáng bị chó tha đi!"

An Vĩ Kỳ không nói thẳng nhưng căn bản nói tới đây, Hàm Tịnh Hương đã hiểu chuyện, lập tức đứng lên, kéo Vu Nghiên Dương về phía mình.

"Chuyện này không thể chấp nhận được."

"Hàm Tịnh Hương, cậu không phải không biết tính khí của ông ấy. Đứa bé trong bụng cũng có phần trách nhiệm của ông ấy. Vì vậy, đừng nặng nề chuyện này nữa. Hai người họ cũng đã lớn cả rồi." An Tư Duệ thấy bạn thân bất bình với phụ huynh của mình, cô cũng có chút không đồng tình, quyết định can thiệp.

"Tiểu Hương, cậu đừng tức giận nữa. Chú ấy không phải người xấu, chú ấy đã rất lo cho tôi đấy."

"..." Hàm Tịnh Hương mím chặt môi nhìn An Vĩ Kỳ, phải đồng tình với mọi người rằng ông ấy không phải người xấu."Vậy bác định sau khi sinh, đứa bé đó... phải làm sao?"

An Vĩ Kỳ không khỏi xúc động khi Hàm Tịnh Hương muốn lắng nghe lời ông nói, nhưng ông lại nhìn An Tư Duệ, ông thật có lỗi với con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro