7. Chuyện này chuyện kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi. Con tới bệnh viện thế này, ba mẹ con có biết không? Nếu biết có lo lắng không?"

Cô cười cười, hỏi ngược lại:

"Nếu là cô, cô có lo lắng cho con không?"

"Chắc chắn là không rồi, cô và con thì có quan hệ gì chứ?" An Tư Duệ lại trả lời ngay.

"Ôi trời, cái con bé ngốc này, bậc phụ huynh nào chẳng lo lắng cho con cái của mình. Sao cô không lo cho được?" Bà vuốt lưng cô.

"Con là An Tư Duệ. Mẹ à, chúng ta có duyên lắm. Rất nhiều năm trước, ở quán cơm đó, con đã gặp mẹ đấy. Con không thể quên mẹ được. Con đã gọi mẹ là "Mẹ" đấy!" Tất nhiên những lời này cô không nói một từ, chỉ nói.

"Người nhà thường gọi con là Tiểu An."

"Tiểu An, con đã ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn với gia đình cô?"

"Như vậy thì người nhà con sẽ lo lắng lắm. Con nên về thì hơn."

Triệu Đức Hải lên tiếng khiến cô cũng phải bất ngờ, vì chú Triệu nói đúng, cô đã ở đây cả ngày rồi. Bây giờ trở về nhà, ba cô đang chờ cơm tối, cô không thể bỏ ông ấy ăn cơm một mình.

"Phải đó. Người nhà của con sẽ rất lo lắng."

An Tư Duệ vội vàng đi ngay, trên đường về còn mua một bó hướng dương. Loài hoa này tượng trưng cho tình cha con nồng thắm. Bây giờ, cô chỉ háo hức được về nhà thật nhanh. Ba đợi ở nhà, cơm nước đã được dọn đầy đủ, chẳng có lí nào cô lại ăn ở bên ngoài.

...

"An Tư Duệ, cậu làm cái quái gì ở trong đó lâu vậy?"

Hàm Tịnh Hương đập cửa rầm rầm.

"Bớt bớt cái sự đàn ông của cậu lại đi Hàm lực sĩ."

An Tư Duệ biết điều, mở cửa cho bạn vào. Cố Thường Hi làm nghề tự do, tính chất bất ổn nên cô ấy cũng chẳng phải hàng ngày dậy sớm như các cô bạn của mình. Hàm Tịnh Hương là nhà báo, biên tập viên nên phải dậy từ sớm cùng đồng nghiệp đi thu thập thông tin. Còn An Tư Duệ, tối qua, sau khi cảm động vì bó hoa hướng dương, ba cô đã giao thêm cho cô một công ty nữa để kinh doanh, từ ấy mà kiếm được thêm nhiều tiền.

Ôi, người cha thật tâm lí!

"Cậu đi làm với bộ quần áo này sao?"

Hàm Tịnh Hương cau mày, nếu là Cố Thường Hi, cô ấy cũng không thể chấp nhận được. An Tư Duệ chán nản chẳng buồn giải thích nữa. Với một cô bạn không hợp tính cách, lúc nào cũng như "cầm băng đóng nhau" thì thà không nói nhiều còn hơn. Thường ngày An Tư Duệ rất hòa nhã nhưng đối với những người cô quan tâm thì lại quá khắt khe. Cố Thường Hi lại luôn thẳng thắn với cô, "Vì cậu quá khó tính nên bọn tôi mới không thoải mái."

Sự thật thì mất lòng mà gặp phải Cố Thường Hi thì thật sự như một hình thức tra tấn vậy. Cô ấy không biết kiêng nể. Thấy gì nói nấy. Đôi khi lại vô cùng bốc đồng khiến An Tư Duệ chỉ muốn cầm băng dính cuốn chặt miệng con người này lại.

"Cậu mau thay ra đi!"

Nhân viên của cô thấy cô mặc thế này cũng không dám hé răng, thay quần áo quả thực quá phiền phức. Cô nhào ra khỏi cửa chính, chạy thục mạng tới cầu thang máy, bấm" đóng" liên tục.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cô bạn có con mắt nghệ thuật tuyệt mĩ kia.

"An Tư D..."

Câu chưa nói xong đã bị nuốt vào trong, Trần Cảnh Nghi cười trừ, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

"Bộ quần áo đó... Cô đi làm với bộ quần áo đó sao?"

"..." Trần Cảnh Nghi, anh nên chết đi! "Anh tới đây có việc gì không? Hay chỉ là tình cờ?"

"Tôi chỉ muốn hẹn cô nên mới chờ gặp cô ở đây." Anh cũng không giấu giếm. Ý định rõ ràng, không hề có ý nào khác.

"Sớm vậy sao?" An Tư Duệ cười cười."Thật ra cách ăn mặc của tôi không thành vấn đề. Do tính chất công việc, không thể lúc nào cũng gò bó vào bộ đồ công sở được. Vả lại, công ty mà tôi làm không có quy định rằng nhân viên phải ăn mặc như thế nào nên mọi người khá thoải mái trong việc chia sẻ ý kiến lên cấp trên."

"..." Trần Cảnh Nghi đuối lý, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy tối nay, bảy giờ ở đây. Anh tới đón tôi được chứ?"

"Được."

Vậy... ra là An Tư Duệ hẹn anh.

...

An Tư Duệ vừa tới công ty thì gặp An Vĩ Kỳ, bên cạnh ông còn một người phụ nữ khác, cô vui vẻ về chỗ của mình, mang tài liệu ra đọc rất cẩn thận. Cô chờ đợi gì chứ? Chờ ba của mình nói người phụ nữ kia sẽ là đối tác mới của công ti sao?

"Tiểu An, ba thật không phải với con."

Cô từ từ ngẩng lên nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bối rối của người phụ nữ chắc còn kém cả tuổi cô.

"An Tư Duệ, không phải lỗi của chú, là tôi. Tất cả đều do tôi quá say."

"Vu Nghiên Dương, cô im lặng!" An Vĩ Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng nói một tiếng, không khí trong căn phòng đã trở nên nặng nề, người phụ nữ bên cạnh cũng run sợ." Tiểu An, đêm qua, sau khi con về, ba có ra ngoài và khiến cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro