6. Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiên trì của ông cuối cùng cũng được đền đáp khi qua bốn tuổi, cô đã có thể thành thạo bảng cửu chương, viết được chữ, hiếu động như bao đứa trẻ cùng trang lứa chứ không còn chậm chạp như trước.

"Ba ơi, con vẽ ba."

"Tiểu An của ba giỏi quá!"

Cuối tuần ông đưa con tới trung tâm thương mại mua đồ dùng nhà bếp, sau đó thì dừng lại ở một quán cơm truyền thống tự phục vụ, dặn dò cô nhóc như thường lệ rồi mới đi lấy cơm.

"Mẹ ơi?"

Một người phụ nữ đi qua có mùi hương thoang thoảng thảo mộc khiến một đứa trẻ vừa ngửi qua đã đầm đìa nước mắt kéo lại. Thật khó tin, người phụ nữ ấy lại chính là mẹ của cô bé. Nhưng bà không hề nhận ra, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, "Cô bé đáng thương. Có phải lạc mẹ rồi không?".

Cô bé một tay quệt nước mắt, tay kia nắm lấy áo người phụ nữ ấy không dám buông. Cô bé sợ nếu mình không giữ mẹ mình lại, bà lại vứt bỏ cô một lần nữa. Nhưng nếu cô bé nói người mình giữ không buông ấy là mẹ thì mẹ cô còn muốn ở lại bên cô hay không?

"Ba bảo Tiểu An ở đây một lát, ba sẽ quay lại. Cô ơi, cô có thể bế Tiểu An một cái thôi được không? Cô không cần ôm chặt đâu ạ."

Đứng trước một đứa trẻ đáng yêu như vậy người phụ nữ ấy ôm cô mà không nghi ngờ, nhưng cô bé bất ngờ ôm rất chặt khiến cô có chút bối rối.

"Mẹ, con nhớ mẹ quá!" Cô bé nói xong thì buông ngay, thái độ cũng khác hoàn toàn như trở mặt."Con cảm ơn."

"Ờ... ừm..."

Người phụ nữ ngập ngừng rồi bỏ đi, bên ngoài cô bé nhìn thấy mẹ của mình vui cười hạnh phúc bên người đàn ông và một đứa con khác ngoài bản thân, sự hiếu kì của trẻ con cũng vì vậy mà trỗi dậy. Cô bé biết nếu hỏi ba thì chắc chắn ba sẽ không trả lời, nên chỉ có thể trở nên giỏi hơn, khôn ngoan hơn, cô mới có cơ hội biết được những bí mật của người lớn.

"Tiểu An, con khóc à? Ba nhất định không bỏ con." An Vĩ Kỳ vội vàng ôm lấy con gái.

"Con khóc không phải vì lí do ấy." Cô bé ngoan ngoãn an phần của mình.

...

"Tiểu thư à, hồn em còn ở đây không?"

Triệu Minh Thành thấy cô nhìn quả táo gọt dở trên tay mà bất động nãy giờ thì tỏ ý trêu đùa.

"Em đang nghĩ nếu mẹ em bỏ ba em đi rồi, em cũng bỏ cả ông ấy thì không biết sau này ông ấy sẽ phải sống những quãng đời cuối cùng thế nào."

An Tư Duệ tiếp tục gọt táo.

"Ừm... ba của em... ông ấy là người như thế nào?"

Triệu Minh Thành vẫn chưa biết mẹ của anh là mẹ của cô, chỉ biết hai người cùng cha, nhưng anh không nói cho cô biết, cũng không biết cô đã biết tất cả.

"Ông ấy là người nặng tình."

Nói xong cô đi gọi điện thoại, chẳng kịp để anh hỏi thêm câu nào nữa. Nếu muốn biết thì nên tự tìm hiểu. Cô không muốn mọi công sức của mình cho đi một cách dễ dàng như vậy. Khi trở lại ba mẹ Triệu Minh Thành đang ở bên cạnh anh. An Tư Duệ nhớ ngày ấy bị vướng vào tin đồn yêu đương với anh trai của mình, chính Triệu Đức Hải đã địch thân hẹn gặp cô. Lúc ông biết tên cô, ông mới kịch liệt phản đối. Nếu là người khác thì sao? Thì có lẽ Triệu gia đã có một đám cưới thế kỉ. Dù không nói lí do rằng đó là anh trai của cô nhưng chính cô cũng đã thẳng thắn nói với ông rằng:

"Bà ấy đã chọn từ bỏ con, chú Triệu không cần nói thêm. Con tự biết vị trí của mình. Mọi tin đồn đều không đúng sự thật. Con sẽ cho người xử lí trong một giờ tới."

"Làm sao cô biết được?" Triệu Đức Hải bị dọa cho mất hồn.

"Chú thật sự muốn biết sao?"

Bị hỏi ngược, Triệu Đức Hải đã biết mình bị đẩy thẳng vào đường cùng, chỉ im lặng để cô rời đi. An Tư Duệ vốn chẳng làm điều gì xấu, cũng không đe dọa ai, nhưng cái dáng vẻ cao ngạo giống hệt An Vĩ Kỳ khiến ông phải dè chừng. Người nuôi nâng cô không phải ông, cô vốn chẳng thể giống Triệu Minh Thành.

"Cháu là người đã cứu Triệu Minh Thành có phải không? Mau ngồi xuống đây. Ân nhân phải đối đãi tử tế mới được."

Cuối cùng, An Tư Duệ lại bị chính mẹ ruột đối xử như người ngoài. Thật nực cười! Cô nhìn Triệu Đức Hải, vẻ mặt ông cũng bối rối vô cùng, đàn ông khó nói hơn phụ nữ rất nhiều hoặc cách họ giao tiếp cũng đã rất khác với phụ nữ rồi.

"Ừm... Cô Triệu, hay là..."

"Cô Triệu gì chứ? Gọi mẹ một tiếng xem nào?" Bà nhìn chồng của mình."Phải gọi là mẹ có phải không anh? Con cũng phải gọi ông ấy là ba đấy! Con gái, con tên gì?"

Cô chỉ cảm thấy, đôi khi nhiệt tình quá cũng không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro