5. Hiếu thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần tổng, hồ sơ anh yêu cầu,... thật sự không khả thi."

Người đàn ông họ Trần nhướn mày.

Thật nực cười. Không thể có chuyện như vậy! An Tư Duệ không phải con người chỉ đơn giản là người nhà họ An. 15 tuổi đã cùng với một tên người lạ mở quán kinh doanh, trong vòng một năm đã có thể trở nên nổi tiếng với chuỗi quán bar mà không bị cảnh sát nghi ngờ. Không những thế trong thời điểm đỉnh cao lại rút lui. Thông tin hiện tại lại không rõ ràng.

"Tôi đã theo dõi cô An. Ngoài việc cô An đánh đám xã hội đen một cách tàn bạo thì cô ấy sinh hoạt như một người bình thường. Cuộc sống của cô ấy rất bình yên. Tôi khuyên anh một câu, Trần tổng. Nếu anh nhúng tay vào thì mọi thứ sẽ đi theo hướng vô cùng tiêu cực."

"..." Nói như vậy chẳng khác nào bảo anh từ bỏ An Tư Duệ.

Trần Cảnh Nghi tự hỏi đây có phải trợ thủ thân cận mình gửi đi bảo vệ An Tư Duệ hay không. Anh ta luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, bây giờ lại dám đưa ra ý kiến của bản thân.

An Tư Duệ, vấn đề chính xác là ở đây.

...

"Con đường dải đầy hoa hồng ở ngay trước mắt, con lại chọn con đường sỏi đá. Con điên rồi!"

Ba cô tức giận chỉ thẳng mặt cô.

"16 tuổi còn đua đòi đi bar, con có biết chỗ đó đủ loại người không? Tốt xấu không thể phân biệt, lại vướng tin đồn với Triệu Minh Thành! Được học hành đàng hoàng mà dám giao du với tên đó!? Bây giờ còn muốn nghỉ việc ở công ti để chăm sóc bạn? Mày thật chẳng biết nghĩ cho tương lai của mày gì cả!!!"

"Con..."

"Con cái gì mà con?" Ba cô ngắt lời."Nói cho mày biết một chuyện, Triệu Minh Thành chính là con trai của ba. Mày tốt nhất đừng để vướng vào tai tiếng của nó, chỉ tổ nhọc thân thôi."

Khụ. Cô ho một tiếng. Dù cô biết chuyện này nhưng khi chính tai nghe lời thú nhận từ ba của mình, cô chẳng khác lần đầu biết là mấy. Rất sốc!

"Triệu Minh Thành và mẹ con đều không biết. Tốt nhất giữ cái miệng."

"Ba không nói con và nhà bên ấy cũng biết cả rồi. Từ lúc Triệu Minh thành sinh ra, chú Triệu đã kiểm tra trước, nhưng người ta bao dung, che chở cho con trai ba như cục vàng vậy. Còn con chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn kết tinh từ sự phẫn nộ của ba thôi. Ba thấy đấy, ba muốn vì con là con của ba mẹ, lấy lí do đấy để trả thù. Yêu quá sinh hận! Thật buồn cười! Suy cho cùng, ba mới là người biết muộn nhất. Con chẳng có lí do nào để không lo cho anh trai cả."

An Tư Duệ cúi đầu rồi rời đi.

Hai mươi năm năm trước, mẹ cô quỳ trước hiên nhà họ An, đối với người phụ nữ mới sinh thì đây như một cực hình, mặc cho ông Triệu khuyên can nhưng bà nhất định:

"Đây chính là con của hắn ta, không phải của em, cũng không phải của anh, anh không phải làm như vậy."

"Vậy còn Tiểu Thành của chúng ta thì sao? Thật bất công cho đứa trẻ này!"

"Hắn ta đáng phải nhận lấy những gì em đã nhận. Anh phải giúp em!" Bà khóc tới ngất lịm đi.

Lúc này ông Triệu mới cho người đưa bà trở về, tay bế đứa bé đá phăng cửa chính nhà họ An, gầm lên:

"Nếu anh còn nhân tính thì mau tới mà nhận đứa trẻ này. Nó không đáng bị vứt bỏ trước cửa nhà họ An như thế!"

Người quản gia tới đón lấy đứa bé vào trong, còn nói một câu với ông Triệu,"Thất lễ rồi. Không tiễn."

"Miễn."

Ông Triệu lúc này chỉ nghĩ tới vợ, cô ấy vì người đàn ông ấy mà phải chịu thiệt thòi hết lần này tới lần khác. Thật quá tàn nhẫn với cô ấy rồi.

Đứa trẻ được đưa tới thư phòng, người quản gia run lên, không dám hé răng.

"Gọi những giáo viên giỏi nhất tới dạy cho đứa trẻ đó. Nó không được hạ mình trước bất kì ai."

Đứa trẻ được nuôi dạy một cách cẩn thận nhưng lại có biểu hiện của một con ngốc, nó chậm hiểu và chậm hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Đó là lời nhận xét của giáo viên. Thời điểm đó, ba của đứa trẻ đã có một công việc thành công ngoài mong đợi, ông lại bắt gặp gia đình họ Triệu, họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Điều đó khiến ông ghen tị. Ngay lúc này, ông nhận ra thứ mình cần bấy lâu nay.

Một gia đình hạnh phúc. Đúng, chỉ cần hạnh phúc thì ông sẵn sàng đánh đổi tất cả.

An Vĩ Kỳ trở về nhà quyết định tự mình nuôi dạy đứa con mới vài tháng tuổi của mình. Nó khóc thì ông dỗ, nó cười thì ông cũng cảm thấy vui. Chính cái cảm giác mà ông khao khát ấy đã thôi thúc ông kiên trì bên đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm của mẹ này.

"Tiểu An, có phải con vừa gọi ba không?"

"Baaaaa..."

Nó kêu lên, cười khúc khích. Niềm hạnh phúc vỡ òa, ông ôm đứa trẻ của mình trong niềm hạnh phúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro