4. Nỗi lòng của người đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô còn khóc?"

Sau năm ngày nằm liệt giường cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng điều đầu tiên anh nhìn thấy lại là cảnh Cố Thường Hi ôm mặt khóc bên cạnh. Thật đau lòng!

"Triệu Minh Thành!" Đôi mắt to tròn đã sưng lên của cô nhìn anh, nuốt cục nghẹn trong cổ họng lại, giọng lạc đi.

"Anh tỉnh rồi."

"Phải..."Anh còn thấy rất khỏe.

"Gọi bác sĩ."Nói đi đôi với làm, tay cô đã nhấn vào chuông báo gọi y tá.

Sau đó, Triệu Minh Thành cùng bác sĩ nói cười vui vẻ như đã quen từ lâu. Cố Thường Hi luôn khâm phục những người có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Chẳng thể phủ nhận trí tuệ cảm xúc của họ. Anh Triệu là chủ quán bar, mà quán bar thì có biết bao nhiêu loại người thường lui tới chứ. Ngay từ lần đầu An Tư Duệ giới thiệu Triệu Minh Thành với Cố Thường Hi, cô đã có ác cảm với anh. Vì anh mà An Tư Duệ đã rất mệt mỏi. Từ ấy ngoài những điều xấu về anh thì những điều tốt đẹp về anh, cô đều để ngoài tai.

Suy nghĩ ấy thay đổi khi Cố Thường Hi biết Triệu Minh Thành là một người nghĩa khí. Có thể nói là vô cùng nghĩa khí. Cô cứu anh một mạng, anh không do dự đỡ cho cô một nhát dao chí tử. Cũng rất sòng phẳng. Cô không muốn động vào anh, anh biết điều giữ khoảng cách với cô.

Lát sau, An Tư Duệ cầm hộp hoa quả gọt sẵn tới ngồi cùng hai con người vốn đã im từ lúc bệnh nhân tỉnh lại.

"Anh thích ăn cam mà giờ mới mời anh ăn." An Tư Duệ mở sẵn rồi đưa cho Triệu Minh Thành.

"Anh ta thích cam?" Cố Thường Hi có vẻ ngạc nhiên. Vì cô thích cam, nhưng ở trong nhà, An Tư Duệ không thích, vì vậy, khi mẹ cô gửi mấy cân cam lên đều là cô xử lí. Ăn tới mức bị đau dạ dày.

"Ngày trước, cậu hay gửi mấy hộp cam qua chỗ làm. Cậu biết đấy, tôi chỉ ăn một hai miếng, còn lại đều đưa cho anh ấy. Ăn nhiều thành nghiện." Nụ cười của An Tư Duệ là nụ cười của một dân buôn.

Mặt Cố Thường Hi tối sầm lại, chẳng hiểu vì sao cô rất muốn chôn sống người bạn này.

"Phải rồi, giờ này chắc cậu ấy nên gọi cho tôi rồi chứ?"An Tư Duệ nhìn màn hình điện thoại.

"Không phải cậu ấy hẹn tôi sao?" Cố Thường Hi nhíu mày.

"Cậu bị thương mà."Dứt lời cái tên Hàm Tịnh Hương xuất hiện trên màn hình điện thoại của An Tư Duệ, cô rời đi.

"Cô bị thương... nặng không?" Triệu Minh Thành dè dặt hỏi.

Dè dặt? Điều đó khiến Cố Thường Hi bất ngờ tới giật mình.

"Ừm... Bị thương chút thôi. Không thành vấn đề."

Cô tự hỏi vết thương ngay trên mặt làm sao Triệu Minh Thành có thể không nhìn thấy cơ chứ? Căn bản chỉ có cái lưỡi là sắc.

"Các cậu tụ tập ở phòng một bệnh nhân nam làm gì chứ?..." Hàm Tịnh Hương thân hình mảnh khảnh, mặc chiếc váy xanh ngọc khoác tay An Tư Duệ vào trong. Lúc nhìn thấy Triệu Minh Thành mới thốt lên."Ôi, đẹp trai quá!"

Nói nhỏ cỡ nào thì anh vẫn nghe thấy, chỉ nhướn mày, nở nụ cười xã giao "Xin chào.", dứt lời, nụ cười ấy cũng tự dập tắt.

Cố Thường Hi nhíu chặt mày, cô chưa bao giờ thấy người nào lật mặt nhanh như anh ta. Cảm giác khinh thường lại tới. Rốt cuộc hình ảnh xấu vẫn nhiều hơn hẳn.

"Mọi người nói chuyện. Tôi có việc rồi."An Tư Duệ cau mày nhìn đồng hồ treo tường, quả thật cô đã muộn 15 phút rồi.

Hàm Tịnh Hương bước tới, ngồi bên bạn của mình. Cố Thường Hi quấn người, ôm ngay lấy Hàm Tịnh Hương.

"Cậu định bao giờ trở về? Hay ở lại vài tuần?"

"Còn tùy vào độ rộng lượng của sếp bọn tôi." Hàm Tịnh Hương không ngừng nhìn Triệu Minh Thành, cô vừa nhìn vừa ngượng.

Điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái, nhưng vì Cố Thường Hi ở trước mặt nên anh rất kiên nhẫn, tựa lưng vào đống gối êm, mắt hờ hững, tai lắng nghe giọng cô gái họ Cố nói chuyện với bạn. Phải công nhận, thái độ khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với anh.

Vì vậy, anh ghen tị.

...

"Sáu độ? Chị không muốn kiểm tra trước hay sao?" Cô y tá muốn đảm bảo.

An Tư Duệ quên béng mất không đem theo người. Một tiếng sau quay lại, cô kéo xe lăn giúp Triệu Minh Thành.

"Kiểm tra cho anh ấy."

"Vâng."

"..."Triệu Minh Thành cười nhạt. Hôm đó bị đánh bay mất kính, chẳng biết cái gì vào cái gì. Tai nạn thật phiền phức, nó khiến anh mất đi thị lực, thứ mà anh luôn tự tin. Sau đó thì mất công cụ hỗ trợ như bây giờ. Quả thật quá bất tiện!

"Bảy độ." Bác sĩ cau mày. "Anh và vợ nên cân nhắc phẫu thuật."

"Anh nên phẫu thuật. Thế này bất tiện quá rồi." An Tư Duệ coi như chưa nghe thấy tiếng "vợ" của bác sĩ.

"Nếu tai nạn xảy ra một lần nữa thì phẫu thuật có phải ý kiến hay?" Anh đặt tay lên tay cô an ủi."Có lẽ nên thôi đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro