25. Người tình trong lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Neva Moulin."

An Tư Duệ ngồi ở quầy tiếp tân xem tài liệu thì gặp một cô gái người Pháp xinh đẹp, gương mặt thanh tú cùng một thân hình nóng bỏng, hơn nữa, cô ấy như phát ra hào quang chói lọi vậy. Tiểu An rất ngượng vì mình chỉ thể nghe hiểu tiếng Pháp, còn giao tiếp thì cô kém hơn hoàn toàn. Các cô tiếp tân vừa rồi đón tiếp một vài vị khách nên không còn ở đây nữa. Chỉ còn một mình cô ngồi tạm ở đây chờ người nhà.

Cô đành cúi đầu chào.

"Cô là người mới...? Cô trông không giống người ở đây."

"..." An Tư Duệ lắc đầu kịch liệt với phán đoán của cô gái kia.

"Lucas sẽ không cho phép người lạ tới công ti của anh ấy. Cô là người quen của anh ấy sao?"

"..." Cuối cùng cô gật đầu như bổ củi.

"Cô quen Lucas thật sao?" Cô gái có vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng kể cả khi cô ấy ngạc nhiên thì cô ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng. "Cô có biết anh ấy ở đâu không? Nhìn cô giống người Châu á. Cô có biết nói tiếng Anh không? Tôi biết một chút."

"Tôi biết tiếng Anh. Cũng biết Lucas đang ở đâu. Tôi hiểu được cô nói nhưng không tốt trong giao tiếp. Cô có thể nói tiếng Pháp nếu cô muốn. Tôi có thể hỏi một chút. Cô tới gặp Lucas có chuyện gì vậy?"

Thật may vì cô ấy biết tiếng Anh.

"Tôi là đối tác phát triển lâu năm của công ty. Buổi hẹn đáng ra là ngày hôm qua nhưng cả hai bên đều bận việc nên chúng tôi hẹn vào hôm nay." Cô gái nhìn đồng hồ. "Tôi đến sớm hơn dự định vì rủi ro. Cũng sắp tới giờ rồi. Cô có thể đưa tôi tới phòng họp không?"

"Tôi đưa cô tới đó." An Tư Duệ gật đầu. Tự cảm thán, tác phong làm việc rất giống với Tiểu Mặc.

"Lucas là bạn đại học của tôi. Tôi là du học sinh. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất đại học. Mọi người cùng khoa thường ghép cặp tôi với cậu ấy nhưng tính cách của cậu ấy lạnh lùng, kiệm lời quá nên chúng tôi chỉ thể nói chuyện công việc thôi." Cô Moulin muốn cởi mở hơn với cô nhưng cô thật sự xin lỗi, cô vẫn luôn ít nói với người lạ. "Năm hai, chúng tôi có thân hơn một chút, cậu ấy dạy tôi nói vài câu tiếng Trung và có vài buổi hẹn với hội bạn. Mọi người nhìn thì bái phục, tôi cũng phải rất phục bản thân vì đã thân được với cậu ấy như vậy. Dù nhiều lần cậu ấy từ chối những cuộc hẹn cuối tuần nhưng căn bản là ở trong khoa, không bạn nữ nào thân với cậu ấy hơn tôi."

An Tư Duệ nghe cô ấy nói với vẻ mặt tự hào thì cũng phải gật đầu đồng tình, tới cả cô cũng có thân với Mặc Hiểu Thần lắm đâu.

"Phải rồi. Lucas luôn lấy lí do về nhà ăn cơm với gia đình để từ chối tôi đấy. Anh ấy đúng là lạ thật."

"..."

Đúng vậy, bữa cơm của hai gia đình chúng tôi thường vào những cuối tuần năm nhất và năm hai đại học. Còn những năm cuối, Mặc Hiểu Thần đi du học Pháp, An Tư Duệ lại tới Hàn thực tập. Hiếm lắm mới về nhà. Mà về nhà thì chẳng được hai lần trùng hợp để thấy mặt nhau.

"Lucas cũng rất hiền nữa. Anh ấy không hay gây gổ với lũ bắt nạt."

"Lucas bị bắt nạt á?" Cô không tin vào tai mình.

"Có lần cậu ấy tới giải hòa cho tôi, vì tôi là người ngoại quốc nên không tránh được vấn đề bắt nạt này." Bỗng An Tư Duệ thấy vài vệt hồng trên gò má cô gái.

Ôi trời, cô gái xinh đẹp như vậy đã phải lòng Mặc Hiểu Thần sao?

"Tới rồi đây." Cô đứng trước cửa phòng họp.

"..." Cô Moulin hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho cuộc họp. Rồi cô ấy nhìn cô, cười trừ. "Đôi khi nghĩ tới anh ấy, tôi có hơi căng thẳng."

"Lucas luôn có ưu tiên với người thân quen, luôn bên cạnh anh ấy." Cô an ủi.

"Tôi chưa biết tên cô."

"Tôi tên là An Tư Duệ. Cô có thể gọi tôi là Tiểu An."

"Tiểu An." Cô Moulin nhíu mày. "Hình như Lucas nhắc tới cô nhiều lần thì phải. Anh ấy nói tiếng Trung nên tôi đoán vậy." Nhưng rồi cô ấy cũng thả lỏng hơn. "Cô có thể gọi tôi là Neva. Vì Lucas rất coi trọng người thân nên tôi cũng vậy. Cô thử gọi đi."

"Neva." An Tư Duệ mỉm cười, tự tin mở cửa phòng họp mà không gõ khiến cô gái ở đằng sau hơi sững người. "Buổi họp hôm nay có vẻ như sẽ có nhiều đối tác lớn tham gia đấy." Cô nhìn qua một lượt rồi lùi sang một bên mời cô Moulin vào trong.

Mặc Hiểu Thần thấy cô thì có hơi bất ngờ. Hôm nay có rất nhiều đối tác ngoại quốc nên tất cả các tiếp tân và phiên dịch viên đều đến làm công tác đưa đón, không ngờ tới cả vợ anh cũng phải góp mặt. Sau đó, Tiểu An được điều tới bên cạnh người chủ trì cuộc họp, Mặc Tổng. Người phiên dịch trước đó của anh được chuyển tới bên cô Moulin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro