26. Người tình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học của anh đẹp xuất sắc!" Cô cảm thán.

"Làm phiền em rồi." Mặc Hiểu Thần nói nhỏ.

"Em cũng muốn tới xem sao."

"Khụ..." Một tiếng ho nhắc nhở từ người em họ của Mặc Hiểu Thần.

"..." Sau đó, hai người họ im bặt.

"Cô ấy nhìn rất quen. Mặc Tổng, liệu tôi có thể hỏi cô ấy một vài câu không?" Một đối tác đến từ Nga đã theo dõi cô từ lúc mới bước vào. Có vẻ như anh ta muốn nhắm tới cô?

Không, anh ta chỉ có một vài nghi vấn.

"Em nói chuyện với anh ta một lát đi. Anh không phiền đâu." Mặc Hiểu Thần nói như vậy cô cũng không dám nói quá nhiều.

"..." Cô gật đầu ra dấu hiệu, mời anh ta hỏi.

"Sáu năm trước, cô từng tới Quảng trường Đỏ đúng chứ?"

Giờ thì cô nhớ ra người đàn ông này rồi. Năm đó ở Quảng trường Đỏ đã xảy ra một vài chuyện. Nhưng không ngờ anh ấy lại nhận ra cô sau từng ấy năm. Thật bái phục!

"Nếu anh có thời gian sau buổi họp, chúng ta sẽ nói chuyện một chút." Cô gật đầu.

"Được chứ!" Không khí trở nên bớt căng thẳng hơn khi người đàn ông này nở một nụ cười đặc biệt. Nó là một trong những điều hiếm hoi nhất trong thời điểm như thế này.

"Ấn tượng thật! Điều gì đã khiến một người khó tính như anh phải bật cười vậy?" Một đối tác khác bắt đầu chú ý tới An Tư Duệ.

"Cậu tuyển người ở đâu thế?" Người khác lại hỏi.

"Tôi không tuyển cô ấy." Mặc Hiểu Thần nhìn đồng hồ. "Chúng ta bắt đầu cuộc họp."

30 phút sau có một quãng giải lao, cô đẩy Mặc Hiểu Thần ra chỗ em họ rồi ngồi ghế của anh.

"Tiểu An, cô thân thiết với Lucas tới mức nào thế?" Cô Moulin tới bên cạnh cô.

Cô liền đứng dậy ngay lập tức, vui vẻ vẫy tay:

"Chào cô, Neva. Vừa rồi, Lucas có hơi kĩ lưỡng nên mới ép giá như vậy. Mong cô không quá để tâm."

"Không có đâu. Tôi đã quen với cách làm việc của anh ấy rồi."

"Phải rồi." Cô thấy người đàn ông Nga nào đó nên đã xin phép cô Moulin đi trước, bỏ ngỏ lại câu hỏi ban đầu của cô ấy.

"Anh là Alex đúng chứ?" Cô hỏi bằng tiếng Anh.

"Em còn nhớ tên tôi sao?" Anh ta mừng rỡ, nở một nụ cười đầy ma mị. "Đều nhờ em mà cuộc sống của tôi mới tốt như bây giờ. Em đúng là ân nhân của tôi mà!"

"Anh vẫn khó tính như ngày nào." An Tư Duệ cười cười nói nói, ôn lại chút kỉ niệm.

Đêm đó là đêm Giáng sinh, Quảng trường Đỏ đông nghịt người, cô chỉ định ngắm cây thông Noel từ xa nhưng một người đàn ông bước tới cạnh cô, mặt mũi có phần hơi lem, có vẻ như anh ta đã cố gắng để nó trông sạch sẽ nhất có thể.

"Cô gái, cô có thể cùng tôi tham dự lễ hội không?" Anh ta ngập ngừng. "Tôi làm ở xưởng đóng tàu nhiều ngày liền nên trông tôi hơi... Mong cô bỏ qua cho?"

"Thật ra tôi không có ý định đi lễ hội." Bây giờ cô không muốn tới một nơi quá đông người. "Nhưng nếu anh đã mời thì chúng ta tới một nơi trước nhé?"

Nói rồi cô vui vẻ đưa anh ta về nhà, nói với quản gia chuẩn bị cho anh ta quần áo chỉnh tề hơn. Sau đó âm thầm điều tra về xưởng đóng tàu mà anh ta đề cập tới.

"Anh ta cần đào tạo và cung cấp thông tin kĩ lưỡng hơn về công việc này."

Cô cho người đi đăng kí một lớp học rồi ngồi đợi ở phòng khách.

"Cô chủ." Quản gia dẫn anh ta tới trước mặt cô. Quả thật là một vẻ đẹp tiềm ẩn sâu bên trong lớp hàn điện mà!

"Anh đẹp trai thật đấy!" Cô nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy như ánh bình minh vậy. Nó ấm áp như làm tan chảy hết lớp băng bao phủ lên vạn vật đêm hôm trước vậy.

"Cảm ơn cô. Tôi tên là Alex, Alex Smirnoff." Anh ta đưa tay ra trước, ngỏ ý mời cô. "Được chứ ạ?"

"Anh không cần phải cung kính như thế. Anh sẽ sớm trở thành chủ của căn nhà này." Cô cùng anh tới Quảng trường Đỏ.

"Tôi là An Tư Duệ."

Vừa hay tiếng pháo hoa nổ, mọi người hò reo không người khiến cho tiếng của cô bị lấn át hết. Nhưng Alex lại nghe thấy cô nói gì đó, anh quay sang nhìn cô, nâng cằm mà hôn lên môi cô trước những tràng pháo tay. Nụ hôn sâu khiến cô khó thờ, rời đi ngay khi chân không còn đứng vững nữa.

"Xin lỗi, hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi." Anh đỡ lấy eo cô, giữ chặt lấy.

"Không sao." An Tư Duệ lắc đầu.

"Cô giống như một nữ thần vậy." Anh tiếp tục hôn lên môi cô chẳng rời.

Sau đó, mọi chuyện kết thúc thế nào cô không còn nhớ rõ, nhưng Smirnoff nhớ rất rõ. Anh đã ở lại nhà cô, còn cô thì trở về nước lúc một giờ sáng kèm với lời tạm biệt trước khi lên xe.

"Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc!"

"Cảm ơn cô."

Người đàn ông 25 tuổi cúi chào cô. Cuộc gặp gỡ thật khó tin. Mãi về sau anh mới biết, cô sẽ chẳng sớm quay lại. Quản gia vốn không biết cách liên lạc với cô, người hầu lại càng không, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ từ học tập tới công việc, mọi chi phí đều đã được trả từ trước. Có thể nói cô là nhà đầu tư của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro