27. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alex, tới giờ họp rồi. Chúng ta trở lại thôi." An Tư Duệ nói.

"Em đã tìm thấy tri kỉ rồi chứ?" Alex nhìn Mặc Hiểu Thần rồi mới nhìn cô. "Lucas có phải người ấy không?"

"Sau khi trở về nước, ba năm sau, chúng tôi đã kết hôn." Cô trả lời.

"Lucas không hề nhắc tới việc cậu ấy đã có bạn đời." Anh ấy nhếch môi.

"Tôi cũng không muốn gặp quá nhiều phiền phức. Dù sao tôi cũng là một cổ đông của công ty, tôi không tham gia cuộc họp với tư cách phu nhân. Anh hiểu chứ?"

"Em thật sự rất hài hước đấy!" Alex cười. Đúng hơn nữa, chính là luôn dùng sự mỉa mai để gây cười.

"Chúng ta đi thôi."

"Tôi sẽ giữ bí mật giúp em. Em không muốn cuộc sống của mình trở nên phức tạp đúng chứ?"

"Cảm ơn anh."

Nụ hôn năm đó, cô thật sự không còn muốn biết vì sao Alex lại làm vậy nữa. Kể từ khi kết hôn với Tiểu Mặc, cô dường như chẳng còn suy nghĩ nào về những người đàn ông khác. Có thể nói, hôn nhân khiến cô muốn tự buộc chân mình lại. Nhưng An Tư Duệ luôn cảm thấy tự do, Mặc Hiểu Thần dù có ghen tuông, có buông lời châm biếm những người khác giới luôn tìm cách gần gũi với cô, nhưng anh chưa từng cấm đoán cô tới một lần, cũng không một lần nhắc tới chuyện sinh một đứa con. Tiểu Mặc yêu trẻ con như vậy, điều quan trọng là, anh nuôi cô cũng như một đứa trẻ. Anh thả nó đi trải nghiệm, lại nhiều lần bao bọc nó chẳng muốn nó xa nhà.

"Chị nói chuyện gì thế?" Em họ của Mặc Hiểu Thần hỏi thẳng, có lẽ vì hai người bao nhiêu tuổi cũng biết nhau từng ấy năm.

"Tiểu Mặc hỏi à?" Cô quay lại chỗ của mình, lần này thì Mặc Hiểu Thần đã cho người mang thêm ghế cho những người đã phải đứng hơn nửa tiếng trước. Cô ghé vào tai anh. "Tiểu Mặc, em là người đầu tư của Alex."

"..." Em đầu tư vào người ta rồi cho ra thành phẩm là một ông chủ luôn bác bỏ ý kiến của người khác và có những ý tưởng mang tầm cỡ vĩ mô, không tưởng ấy à?

Em giỏi quá!

Mặc Hiểu Thần cười trong đau đớn.

...

"Tiểu An, nếu cô có thời gian, chúng ta có thể cùng đi uống vài li không?" Cô Moulin thật sự nể phục cô rồi. Không chỉ thân thiết với Mặc Hiểu Thần mà còn là một trong những cổ đông lớn, khiêm tốn có tiếng trong giới doanh nhân.

"Cô có thể trừ chủ nhật và đừng rủ tôi thường xuyên được không?"

"Neva, chúng tôi kết hôn được hơn hai năm rồi." Mặc Hiểu Thần tới ôm vai An Tư Duệ, thẳng thắn. "Trong một năm tới, một giọt rượu, tôi cũng không cho phép cô ấy uống."

"Hả?" An Tư Duệ nghe nhầm sao?

"Ra là phu nhân Mặc." Cô Moulin có chút lúng túng. "Thật ngại quá! Sáng nay, tôi đã nhiều chuyện rồi."

"Không sao. Tôi rất phục cô đấy! Cô là người thân thiết với anh ấy hơn cả tôi mà." Cô thật sự cảm thấy có chút tự ti. Hiếm ai có thể nói chuyện tự nhiên với Tiểu Mặc như thế.

"Tôi rất mong chờ câu chuyện của hai người đấy." Cô Moulin không nán lại lâu, cô ấy đi gặp những đối tác khác.

"Neva rất được lòng người. Cô ấy nói những điều cần nói và làm những việc cần làm. Người hoàn hảo như vậy rất phù hợp với anh." Cô nói.

"Em nói anh mới thấy... Đúng là rất hợp!" Anh gật một cái lấy lệ.

"Giờ anh mới biết sao?" Cô nhướn mày.

"Trước giờ không để ý." Anh gật một cái nữa. Lấy lệ!

"Có phải anh biết sớm hơn là anh không đồng ý kết hôn với em đúng chứ?" Cô nắm lấy ngón cái của anh.

"Kết hôn với em cũng đâu phải không hợp lí."

"Hai người đừng nói chuyện này ở đây có được không?" Em họ của Tiểu Mặc, Lương Vũ Thần tới dẹp cuộc nói chuyện đầy tình tứ của đôi vợ chồng họ Mặc này đi rồi.

"Nhưng anh nói không cho em uống rượu là sao?"

Anh đưa cô vào văn phòng.

"Nếu em không muốn thì cứ uống đi, anh chỉ quan tâm tới sức khỏe của em thôi." Anh lắc đầu.

"Không phải chứ? Anh muốn có con sao?" Mặt cô tái đi.

"..." Em giỏi thật! Vậy cũng nghĩ được.

"..." An Tư Duệ bĩu môi. "Có phải anh ấp ủ lâu rồi không? Bao lâu rồi?"

"Anh không vội. Chúng ta yêu nhau trước có được không?" Mặc Hiểu Thần giờ như chú cún con, chỉ biết quấn lấy chủ nhân. "Anh muốn dành thời gian cho em."

"Anh có phải Tiểu Mặc không vậy?" Cô kinh ngạc.

"Tiểu An, dù anh có thích trẻ con tới nhường nào thì anh cũng không ép em." Anh nêu rõ ràng quan điểm.

"Hai người thôi đi." Em họ lại nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro