28. Lại đi giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An, đó chỉ là một mong muốn nhất thời của anh. Em đừng giận." Mặc Hiểu Thần nắm lấy tay cô dỗ dành.

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Anh còn nói là mong muốn nhất thời sao?" Cô vùng ra.

"Tiểu An! Tiểu An! Này!"

Anh ra sức kéo cô lại nhưng không được. Rốt cuộc cô giận anh cũng chỉ vì anh muốn có con mà không nói với cô, vì sợ cô giận nên mới nói là mong muốn nhất thời. Anh nghĩ gì vậy chứ? Cô và anh đã biết nhau từ lâu rồi mà sao anh lại hồ đồ như thế?

"Đừng kéo nữa. Em nghe điện thoại." An Tư Duệ cau mày. "Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?" Mặt cô biến sắc. "Tiểu Hương bị ai bắt cóc ạ?" Cô có nghe nhầm không? "Lục Quân ạ?"

"Lục Quân á?" Mặc Hiểu Thần ôm eo cô từ phía sau. "Không phải là Lục Quân học chung với chúng ta hồi cấp ba đó chứ?"

"Vâng, con biết." Trong vô thức, cô xoa đầu anh. "Có lẽ, con sẽ về nước một chuyến."

Vừa tắt máy, Mặc Hiểu Thần đã giữ chặt cô.

"Lục Quân không phải một thằng ngốc đâu. Thành tích đứng đầu trường. Anh chẳng biết vì lí do gì mà cậu ta lại sa đọa như bây giờ. Anh nghĩ để cảnh sát điều tra vẫn tốt hơn."

"Số lạ?" Cô bắt máy thì nghe thấy một giọng nói không lạ cũng không quen. "Cô An, là tôi. Tôi là người của Trần Cảnh Nghi. Dù biết sẽ làm phiền cô nhưng tôi cầu xin cô hãy giúp chúng tôi tìm Trần tổng đi ạ."

"Trần Cảnh Nghi cũng mất tích à?" Tâm trạng của Mặc Hiểu Thần không thể tệ hơn được nữa rồi.

"..." Đầu dây bên kia nghe thấy giọng của một người đàn ông thì nhất thời cảnh giác.

"Các anh có tin tức gì chưa?" Cô lên tiếng.

"Cô An, người bên đó là...?"

"Anh không cần để ý anh ấy." Vừa dứt lời, anh bế thốc cô lên giường.

"Anh cảnh cáo em." Mặc Hiểu Thần mân mê cổ cô không chút do dự.

"Thật ra chúng tôi đã tìm được người bắt cóc rồi... Chỉ là... Người đó..."

"Là Lục Quân phải không?"

"Cô biết?"

"Bạn cũ." Anh ghé vào điện thoại. "Anh không thể tìm người nào khác ngoài vợ tôi sao?"

"..." Người ở bên kia chết lặng.

"Lục Quân, đối với tôi mà nói,... Không phải đối thủ. Nhưng các anh cầu xin Tiểu An thì tôi không chắc. Tiểu An chưa bao giờ dùng thực lực thật sự để đấu trí với Lục Quân, ranh giới giữa thắng thua quá mong manh. Tôi hỏi anh, anh đẩy người mình yêu thương nhất vào nguy hiểm chỉ vì người đó muốn, anh có làm không?" Mặc Hiểu Thần nghiêm nghị nhìn An Tư Duệ, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ ôn nhu lạ thường. "Lục Quân chúng ta biết giờ đã khác rồi. Em đừng liều mạng có được không?"

"Nhưng Hàm Tịnh Hương là bạn của em, anh không thể cấm đoán như vậy." Giọng cô ỉu xìu.

"..." Đầu bên kia cũng đã đoán ra được vài phần sự việc liền thương thảo ngay. "Chúng tôi vốn đã liên lạc được với Trần tổng, tôi sẽ nhờ anh ấy cứu cả cô Hàm. Hai bộ não vẫn hơn một bộ mà?"

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Mặc Hiểu Thần gầm lên. "Tôi nói cho anh biết, tới cả Trần Cảnh Nghi nhà các anh cũng bị bắt. Đấu trí với cậu ta, nếu thắng thì thương tích đầy mình, nếu thua thì sống không bằng chết."

"Vậy tôi nhờ cả anh?" Bên kia hình như có giọng một người đàn ông khác. "Bốn bộ não đã đủ chưa? Trả công như thế nào tùy anh lựa chọn. Nhưng tôi cần lòng tốt của cô An, không phải sự thỏa hiệp của anh."

"Trần Cảnh Siêu, anh nói xem, anh quan hệ rộng như vậy lại nhờ tới vợ của tôi. Thiếu người rồi sao?" Mặc Hiểu Thần căn bản chỉ muốn sự an toàn của An Tư Duệ, anh không cần sự thỏa hiệp nào hết.

"Lần này, Trần Cảnh Nghi không thể trở về, anh nghĩ gia đình anh sẽ sống yên ổn sao?" Trần Cảnh Siêu tức giận rồi nhưng giọng điệu vẫn bình thản, không chút lay động.

"Trần Cảnh Siêu, nếu anh còn đe dọa tới gia đình tôi một lần nữa, án mạng nhà họ Trần chắc chắn sẽ xảy ra đấy." An Tư Duệ cười. Mặc Hiểu Thần là người biết rõ nhất nụ cười ấy cợt nhả tới mức nào.

"..."

Đầu dây bên kia lại là một hồi im lặng.

"Chúng ta thỏa hiệp chứ? Tôi nghĩ là tôi đồng ý rồi." Mặc Hiểu Thần muốn tránh né gương mặt gây ớn lạnh của An Tư Duệ nhưng từ nãy tới giờ, hai người đối diện nhau trong tư thế nam trên nữ dưới thì làm sao có chuyện anh có thể rời đi chứ.

"Được."

...

"Tôi vẫn chưa tưởng tượng được người mà Trần Cảnh Nghi mê đắm ra sao qua lời kể. Nhưng giờ thì tôi được gặp trực tiếp rồi. Như thế này sẽ cụ thể hơn rất nhiều."

Có vẻ như hình tượng một người con gái kiều diễm hay một cô gái mọt sách với cặp kính dày quá phổ thông rồi. Cô hoàn toàn khác xa với ảo mộng của Trần Cảnh Siêu. Có lẽ vì bản thân quá rập khuôn? Anh cũng muốn biết người đã gọi An Tư Duệ là "vợ" trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro