29. Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng của cô không tới sao?"

"Anh ấy nói bản thân không phải người các anh muốn tìm nên không cần thiết phải tới."

Trần Cảnh Siêu nhìn một lượt An Tư Duệ, cách ăn mặc quá đơn giản rồi thì phải. Không giống người có tiền hay địa vị, thông tin trong hồ sơ nhìn không thể nhận ra là thật hay giả, nhưng người của Trần Cảnh Nghi đã giới thiệu cô ấy cho anh thì không phải đơn giản. Hơn nữa, cậu ta mở lời đã cầu xin thì chắc chắn không thể nhìn bề ngoài, cũng không thể tin những lời mình nghe được.

"Cô tới tận đây rồi, hẳn là đã có kế hoạch?"

"Kế hoạch? Có sao?" An Tư Duệ mỉm cười. "Lần gần nhất tôi cứu người chính là cướp vũ khí rồi đập thẳng tay. Anh nghĩ tôi sẽ bày ra kế hoạch đầy những rủi ro sao?"

"Vậy chồng cô?" Trần Cảnh Siêu như bị dội một gáo nước lạnh.

"Anh ấy muốn báo cảnh sát."

"..." Bỗng trong suy nghĩ của Trần Cảnh Siêu loé lên, "Đánh chết tên đã cầu xin cô ta."

"Vậy anh hẳn đã có nhiều kế hoạch lắm nhỉ?"

"Chúng tôi có. Đều đã triển khai, đều đã thất bại."

"Nghe thảm thật đấy!" An Tư Duệ nén cười.

"..."Anh ta thở hắt một cái. "Cho tôi một lí do để không thẳng tay giết cô đi."

Trần Cảnh Siêu đã nghĩ "Vì sao hôm nay sự kiên nhẫn của anh lại vững vàng tới vậy?", rồi cầm khẩu súng đang nằm trên bàn.

"Nếu chồng cô biết tên của tôi thì chắc chắn cậu ta đã cảnh báo với cô rằng tôi là xã hội đen rồi... Đúng chứ?"

"Chưa." Đây là lần đầu cô nghe về việc này liền lắc đầu, thành thật. "Tôi quen nhiều người nhưng chưa từng nghe tên anh."

"Cô muốn chọc tức tôi đấy à?" Trần Cảnh Siêu đập bàn.

"Anh Trần này, anh nên bỏ khẩu súng đó xuống đi. Anh dọa tôi cũng chẳng khiến tôi sợ hơn được đâu."

"Châu Nam Lăng, cậu vào đây cho tôi!"

Rốt cuộc thì người cầu xin cô cũng ra mặt rồi, lâu không gặp, trông anh ta có vài phần mệt mỏi.

"Quỳ xuống!" Trần Cảnh Siêu gầm lên.

"..." Dứt lời, chân của anh ta cũng chẳng đứng vững được nữa. Gối đã tiếp đất rồi.

"Lí do gì khiến cậu phải cầu xin cô ta?" Trần Cảnh Siêu chỉ thẳng vào mặt An Tư Duệ. "Lai lịch không rõ ràng, xét về nhân tướng học có thể tin người như vậy sao? Cách cô ta nói chuyện khiến chúng ta đang mất thời gian đấy!"

"An Tư Duệ không nên bị đánh giá như vậy..." Châu Nam Lăng vừa ngẩng đầu đã như nhìn thấy quỷ dữ. Không dám nói nữa. Anh ta chỉ có thể nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh.

"Anh biết vì sao cô ta không sợ tôi không? Vì cô ta không biết tôi." Trần Cảnh Siêu chĩa súng sang anh chàng họ Châu kia.

"Anh định bắn vào đâu?" An Tư Duệ nhíu mày. "Anh ta đã cầu xin tôi giúp anh tìm người. Không phải anh không muốn tìm Trần Cảnh Nghi đấy chứ? Nếu không thì tôi sẽ nói chuyện với anh ấy." Cô chỉ Châu Nam Lăng.

"..."

Châu Nam Lăng vội lắc đầu, ý nói cô dừng lại nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Trần Cảnh Siêu nổi giận rồi, anh ta không để cô đi dễ dàng đâu.

"Trần Cảnh Siêu!"

Tiếng Triệu Minh Thành khiến cả ba người trong phòng không khỏi kinh ngạc.

"Cậu chĩa súng đi đâu thế hả?"

Họng súng đã chuyển về phía cô từ bao giờ. Anh trai cô sao lại tới đây? Nhưng anh tới rồi, chắc chắn đã có chuyện.

"Cậu tới đây làm gì?" Trần Cảnh Siêu thấy Triệu Minh Thành nhìn An Tư Duệ mới hiểu ra. "Rốt cuộc cô đặc biệt tới mức nào mà khiến cả trưởng nam của Triệu gia phải tới tận đây? Còn nữa, hồ sơ của cô còn nguyên trong ngăn tủ của Trần Cảnh Nghi, cậu ta điều tra cô vì mục đích gì? Châu Nam Lăng cũng phải tới cầu xin cô." Anh ta cười khẩy. "An Tư Duệ, cô sống tới tận bây giờ cũng coi như là công đức tốt." Anh ta chưa bắn cô.

"..." Nụ cười của cô méo xệch. Quả thật bản thân sống rất tốt?

"Trần Cảnh Siêu, anh bắn An Tư Duệ, không những đắc tội với An gia, anh còn đắc tội với Triệu gia chúng tôi, Trần Cảnh Nghi dù sống hay chết cũng không để yên cho anh."

"An Tư Duệ mang họ An, tôi biết. Nhưng cậu mang họ Triệu? Mẹ cậu sao? Mẹ cậu và mẹ cô ta là một? Hai người có đôi nét tương đồng."

Phải chấp nhận một điều, Trần Cảnh Siêu hiểu chuyện rất nhanh!

Cô thấy đây cũng là một mối nguy, nhân lúc anh ta chớp mắt thì cướp súng, tháo băng đạn, cầm thân súng chĩa thẳng vào Trần Cảnh Siêu.

"Phiền anh, lần sau đừng chĩa súng vào tôi, người thân và bạn bè của tôi. Nếu anh không làm vậy, tôi chỉ cần một thân súng này, đục một lỗ trên đầu anh."

Không quên chỉ vào xoáy trên đầu mình, mỉm cười thiện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro