30. Cuộc nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tỉnh rồi à?"

Hàm Tịnh Hương bị trói ở cột đối diện. Trần Cảnh Nghi bị trói còn chặt hơn vài lần so với cô.

"Họ cho anh hít thuốc mê vài lần một ngày. Cảm giác muốn kiệt sức nhỉ?" Cô thở dài. "Biết sẽ xảy ra chuyện này, tôi đã nghe lời Tiểu An tập võ. Phải rồi... bộ đàm. Họ lấy đi rồi."

"..." Trần Cảnh Nghi nhíu mày, cô gái kia rốt cuộc vì sao lại có thể nói chuyện tự nhiên với anh như thế.

"Đêm qua, người ta đốt pháo hoa, chắc anh không biết đâu. Họ đốt theo đợt, ngắt quãng rất rõ ràng. Tôi nghe là biết người của Tiểu An làm. Cô ấy có ý bảo chúng ta giữ bình tĩnh."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Tốt nhất nên như vậy." Cô gật đầu. "Tôi là Hàm Tịnh Hương, một nhà báo trẻ. Tôi cũng biết anh là Trần Cảnh Nghi, cũng biết tình cảm của anh dành cho Tiểu An... Anh không biết cô ấy đã kết hôn rồi đúng chứ? Họ không đơn thuần vì yêu mà bên nhau. Mong anh hãy hiểu cho và từ bỏ tình cảm khiến người khác bối rối đi."

"Nếu tôi thoát ra được, việc đầu tiên tôi làm chính là tra tấn cô." Trần Cảnh Nghi gằn giọng đe dọa.

"Tra tấn? Anh? Giống như anh, tôi không đơn thuần chỉ có cái tên đâu." Hàm Tịnh Hương cười cười. "Nếu tôi tự so sánh mình với hai người bạn thân nhất thì chắc chắn tôi không thể bằng họ. Nhưng anh biết sao không, tôi là bạn của họ."

"..." Thì sao?

"Không sao cả." Cô nhún vai. "Lục Quân, cậu ta cũng chỉ là con người như chúng ta mà thôi. Thiên tài cũng phải có hoàn cảnh chứ."

"Cô nói nhiều như vậy, không thấy đói à?"

"Không. Tôi có thể nhịn đói vài ngày. Cũng vì tính chất công việc phải nói thường xuyên nên không uống nước tôi cũng không thấy khát." Cô nhẹ nhàng đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Trần Cảnh Nghi, dây trói đã đứt từ khi nào. "Tôi thấy anh kiệt sức rồi cởi trói giúp anh rất tốn thời gian. Chi bằng không cứu nữa."

"..."

"Đùa thôi." Cô xua tay rồi tìm kiếm xung quanh. Thật sự chẳng có gì hữu ích. Cô cũng kiên nhẫn ngồi mài dây rút nhựa vào cột vài giờ liền, tay cũng đã mỏi nhừ. Còn của Trần Cảnh Nghi không thể dùng mười ngón tay để đếm được. "Dây rút nhựa tháo khá dễ. Chỉ cần dùng đầu kia sỏ qua lỗ là được. Nhẹ nhàng lắm. Đấy là khi anh có người giúp. Không có, anh sẽ mất vài giờ. Xong việc thì phải trốn."

Nhưng những dây rút vừa được tháo ra, cổ của Hàm Tịnh Hương đã bị bóp nghẹt.

"Cô nghĩ cô cứu tôi thì tôi sẽ không có ý định tra tấn cô sao?"

"..." Cô quả là ngây thơ mà! Sao có thể tốt bụng như vậy với một người như Trần Cảnh Nghi cơ chứ?

"Giết cô rồi sẽ bớt đi được một gánh nặng."

"Anh nghĩ... Một mình anh với sức lực đó, chống đỡ được bao lâu?... Một tiếng?... Mười lăm phút?... Bị bóp cổ rồi chết giống như anh đã làm với tôi?" Móng tay của cô bấm vào từng thớ thịt của Trần Cảnh Nghi tới bật máu. "Hơn nữa, anh thoát ra rồi, Tiểu An có để anh sống yên ổn... hay không?"

"..." Anh nhíu chặt mày. Rốt cuộc ai ai cũng lấy sẽ An Tư Duệ ra làm cái cớ để hù dọa anh. Hóa ra tình cảm lại là thứ khiến con người trở nên yếu đuối tới mức không thể sát sinh một con kiến.

Trần Cảnh Nghi đẩy ngã cô xuống nền bê tông, ngồi thụp xuống bên cạnh.

"Mấy người ngoài đó tìm chúng ta bao giờ thì tới? Chúng ta còn bao lâu? Vì sao ở đây không có người canh gác?"

"Lục Quân là một thiên tài. Cậu ta sớm biết chúng ta sẽ thoát ra được thôi. Nhưng căn bản là không thể trốn ra khỏi cái kho này. Mọi lối đi đều bị chặn cả rồi. Anh thấy mấy cái cột kia không? Chúng khác hoàn toàn hai cái cột để trói chúng ta. Chúng cũ và rỉ cả rồi. Chỉ cần một cú va chạm, tất cả sẽ sập. Trần nhà cũng vì thế mà sập. Chúng ta sống nổi sao?"

"Tôi không nghĩ cô thông mình tới vậy."

"Tôi không thiên về lí trí như An Tư Duệ hay Cố Thường Hi, nhưng cảm xúc cũng là một công cụ rất có ích. Con người kiểm soát được cảm xúc, muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn, lợi dụng được cảm xúc chính là chìa khóa khiến cho người mình cần thu phục cảm thấy họ đã làm việc có lỗi với bản thân mình." Hàm Tịnh Hương chán nản ngồi thẳng dậy. "Tôi không mong muốn bị người khác làm tổn thương, càng không muốn những người tôi yêu thương bị tổn thương. Nếu lúc đó, tôi có thể khiến ba của Lục Quân đổi ý, có lẽ Cố Thường Hi không cần phải điều tra cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro