31. Hàm Tình Hương và Trần Cảnh Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là bạn gái cũ của Lục Quân."

Hàm Tịnh Hương thẳng thắn.

"..."

"..."

"Trên Trái Đất này có nhiều người như vậy, cô lại yêu Lục Quân?" Trần Cảnh Nghi cảm thấy khó hiểu.

"Tình yêu mà. Thanh xuân cũng nên yêu một lần cho biết cảm giác thế nào là rung động." Cô tựa vào cột của mình. "Yêu rồi đâu cần biết người đó là ai, tính cách ra sao. Chỉ yêu thôi là đủ."

"..."

"Việc tôi yêu Lục Quân hiếm người biết, bạn bè của tôi đều không biết. Chúng tôi yêu nửa năm thì chia tay. Cậu ấy không phải người không biết đúng sai, cũng không phải người không biết điều. Vì tình cảm của chúng tôi nhạt dần, cũng có thể vì chúng tôi cần không gian riêng. Trở thành người luôn bên cạnh cậu ấy, ngày ngày đều có người chào bằng chị, không thì với giọng điệu đầy kiêng nể..."

"Vậy thì liên quan gì tới ba của cậu ta?" Trần Cảnh Nghi nằm ra nên bê tông.

"Ba của Lục Quân không phản đối yêu đương, nhưng phản đối cậu ấy giao du với những người xấu. Họ cũng không phải xấu, mọi người đều coi nhau như người một nhà, có người mô côi, có người không nhà, hoàn cảnh đưa đẩy họ cả thôi. Họ đều hướng thiện. Đó là tôi nghĩ thế. Cho tới khi Lục Quân rút khỏi đoàn, chúng tôi cũng chia tay. Tình cảm giữa tôi và bác trai như cha con vậy. Khi biết tin Lục Quân sẽ thi đại học, bác cũng mừng, nhưng nghe tin chúng tôi không còn bên nhau nữa, bác cũng có chút phiền lòng. Đợt cao điểm, ôn thi rất áp lực. Lục Quân nghe tin bác trai nằm viện vì một người trong đoàn cũ đã đánh ông ấy. Tôi đã ở đó, nghe bác mắng chửi Lục Quân mà không thể ngăn bác nặng lời. Tối đó, lần đầu tiên cậu ấy giết người, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Sau khi trở lại đoàn, cậu ấy đã thề sẽ không bao giờ gặp ba nữa."

Hàm Tịnh Hương ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp:

"Có lẽ việc bắt cóc tôi cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?" Anh có vẻ chẳng có vẻ gì là đã đoán ra một phần câu chuyện.

"Tôi là người thấy anh bị đám người trong đoàn bắt đi mà."

"..." Trùng hợp vậy sao?

"Đây như là một phép thử. Xác xuất 50:50, Lục Quân sẽ tìm mọi cách để tôi có một con đường sống. Người có nghĩa khí như cậu ấy căn bản nên tôn trọng." Hàm Tịnh Hương đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm. "Chắc chắn có một lối thoát."

"Tôi thấy, nếu người bên ngoài tự ý mở một cánh cửa bất kì, có lẽ chúng ta chết chắc."

"Mấy thanh gỗ gắn cố định trên cao với từng cây cột tương xứng gần nhất, người làm ra mấy cái bẫy này đều từ trong đi ra để nhốt họ. Chắc chắn có một cánh cửa dẫn tới đường ra."

"..." Rốt cuộc cô đã thấy được bao nhiêu rồi. Khả năng quan sát cũng ổn đấy!

"Anh còn nằm đó? Mau giúp tôi tìm cửa!"

"Có ba cửa." Anh chỉ vào ba cửa khác nhau ở ba phía khác nhau.

"Không, có bốn cửa." Hàm Tịnh Hương gõ vào một cánh cửa đóng trên mặt đất. "Bên dưới có vẻ rỗng."

"Cô mở được không?" Trần Cảnh Nghi đứng dậy, tới đứng cạnh cô.

"Tất nhiên là không." Đây không phải nắp cống sao?

"Dù đây là cửa thoát thì cũng không thể mở nó lên được. Chúng ta chết chắc rồi."

"Sao anh có thể bi quan như vậy?"

"Cô muốn tôi lạc quan như thế nào trong tình huống này? "Thử thách tìm đường trốn thoát do bạn trai cũ của Hàm Tịnh Hương bày ra" à? Không, cảm ơn. Chúng ta sắp bị bỏ đói vì không ai tìm được rồi. Nếu không bị bỏ đói thì cũng bị chết yểu!"

"Anh..." Cô thẳng tay tát vào mặt Trần Cảnh Nghi. "Quá đáng!"

Hàm Tịnh Hương bật khóc.

"Sao cô lại khóc? Người chịu đau không phải tôi sao?" Trần Cảnh Nghi gằn giọng.

"Anh đau thì anh sẽ khóc sao?" Cô không kìm nước mắt, mặc nó chảy xuống làm trôi đi lớp trang điểm.

"Cô đừng khóc nữa. Cô xấu lắm!"

Câu này càng khiến cô khóc to hơn. Chẳng biết mấy người bên ngoài làm gì mà lâu thế? Mau đón cô về. Cô muốn mau chóng thoát khỏi tên biến thái này!

"Cô đừng khóc nữa! Ồn quá!" Trần Cảnh Nghi lấy tay áo lau nước mắt trên má cho cô. "Cô muốn khóc thì để sức đó tìm đường ra đi. Ra được rồi, cô khóc thế nào cũng được. Không phải cô muốn thoát khỏi tôi sao?"

"Anh đừng động vào tôi." Cô hất tay anh ra, khóc ngày một lớn.

"Không được. Cô cứ khóc như vậy sẽ làm ảnh hường tới suy nghĩ của tôi."

"Tiểu An nói anh chưa từng yêu. Người theo đuổi anh nhiều như vậy, anh lại theo đuổi người phụ nữ đã có chồng." Hàm Tịnh Hương bỗng nín thinh, thay vào đó là một khuôn mặt tỉnh bơ.

"..." Trần Cảnh Nghi chỉ thể biểu hiện rằng "Tôi đã hết sức kinh ngạc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro