32. Lục Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này... Sao cô lật mặt nhanh thế?"

Trần Cảnh Nghi bật cười.

"Tôi đang hỏi anh cơ mà." Hàm Tịnh Hương cũng cười.

"Tôi tuyệt đối không mơ tưởng tới những người đã có chồng. Bây giờ tôi biết An Tư Duệ có chồng rồi... Tôi thành thật muốn chúc phúc cho cô ấy."

"Hai người họ như sinh ra để dành cho nhau vậy. Hơn nữa họ còn có tướng phu thê." Cô lui tới bên cột đối diện rồi tựa vào anh. Điều bất ngờ chính là anh không hề né tránh. "Trước đây, Tiểu An từng rất yêu một người, nhưng éo le, người đó lại ra đi quá sớm. Chồng của cậu ấy là người đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng cũng vì tình mà mặc cho người mình yêu lợi dụng. Ba năm trước, họ vốn không kết hôn vì tình yêu, họ tới với nhau vì mưu cầu lợi ích và sự tác thành của hai bên gia đình."

"..." Trần Cảnh Nghi nhíu chặt mày. Có thể chấp nhận được sao?

"Nếu anh chuẩn bị tức giận thì hãy nghe hết đi. Tiểu An và chồng cậu ấy đã 25 tuổi, họ quen biết cũng từng ấy năm. Tình cảm của họ vốn dĩ ai cũng ngỡ là thân thiết nhưng họ đều biết bản thân đối phương không dành cho mình nhiều tình cảm tới vậy. Đôi lúc chúng ta không phải vì tình mà kết hôn. Tất cả đều vì nhau mà cố gắng. Tình cảm của họ như đôi vợ chồng già vì nghĩa mà thành."

"Họ yêu nhau?" Anh chỉ có một nghi vấn. Lời giải thích của Hàm Tịnh Hương quá lan man, từ đầu đến cuối không hề nhắc tới việc họ đã từng yêu nhau hay chưa.

"Họ còn không biết, nói gì tới những người ngoài như chúng ta." Cô bắt đầu lim dim. "Chúng ta ngủ một giấc tới trưa mai đi."

"Vậy mai sẽ là ngoại lệ." Trần Cảnh Nghi cũng nhắm mắt lại.

...

"Nếu chúng ta không tìm ra họ thì họ sẽ chết mất." Châu Nam Lăng bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

"Cậu yên lặng một chút đi. Tiểu An đang tới khu xưởng đó rồi. Sẽ sớm tìm thấy họ thôi." Triệu Minh Thành cau mày, rõ ràng anh tới chỉ để gặp Trần Cảnh Nghi mà giờ lại bị kéo vào vụ này. Thật nhức đầu!

"Rõ ràng chồng cô nói sẽ giúp cơ mà." Trần Cảnh Siêu nhìn An Tư Duệ đang mơ màng nhìn ra ngoài ở ghế phụ. "Chuyện này không phải quá dễ dàng rồi sao?"

"Anh chuyển chủ đề nhanh quá rồi đấy. Yên lặng một chút đi!" Cô khó chịu. "Không phải là dễ dàng mà là khi anh làm việc với tôi thì nó sẽ dễ dàng một cách khó tin như vậy đấy."

"..."

"Anh nghĩ nhờ một thượng sỹ ngồi hơn nửa ngày xem từng đoạn phim của máy quay an ninh thì dễ dàng sao?" Cô gõ vào cửa kính. "Người bình thường làm sao có thể dùng người uy hiếp người khác như các anh cơ chứ."

"..."

"Mà kể cả là uy hiếp đi. Mối quan hệ hai bên sau này sẽ tốt sao? Nực cười!" Cô nhếch môi. "Anh làm ơn đừng có vênh mặt lên nhìn tôi nữa. Chĩa súng mà vênh mặt có ngày bắn lệch đấy."

"..."

"Giờ thì tìm từng nhà kho một."

"Chúng ta chia ra."

"Anh đấu trí một mình với Lục Quân? Nổi không?"

Sao cả buổi đều bị cô kháy tới mức không nói lại nổi một cậu như vậy?

"Chồng sao chịu nổi cô vậy?"

"Anh ấy không chấp." Cô cười trừ.

"..."

Thật chẳng biết nói gì trong tình huống này mà.

"Tiểu Hương!" Cô hô to.

"Tiểu An?" Hàm Tịnh Hương bừng tỉnh, nhưng trước mắt cô lại có người bịt miệng. Người bên cạnh vẫn đang ngủ.

"Lục Quân?" Cô giật mình. "Không phải cậu đã ở trong này ngay từ đầu đấy chứ?"

"Cậu nên im lặng một chút. Chuyện bên ngoài thì để bên ngoài xử lí. Chúng ta tìm cách thoát ra." Lục Quân vẫn dáng người dong dỏng cao như trước đây, vẫn khuôn mặt ấy mà nụ cười đã biến đi đâu.

"Trần Cảnh Nghi, anh tỉnh dậy đi."

"Tôi không đứng nổi nữa..." Anh nhăn mặt lắc đầu.

"Hãy thấy may mắn vì tôi bị nhốt trong thùng hàng cách âm mà vẫn thoát ra được để cảnh báo với các người đi. Trần Cảnh Siêu mới là tên đầu sỏ. Mục tiêu của hắn là Trần Cảnh Nghi... Mà anh ta sắp chết rồi à? Coi như hắn sắp thành công rồi còn gì?"

"..." Điệu bộ cợt nhả này chẳng khác nào của vợ chồng An Tư Duệ.

"Tiểu An có phải An Tư Duệ không?" Lục Quân giúp cô đỡ Trần Cảnh Nghi nằm ngay ngắn.

"Cậu quen Tiểu An?"

"Tôi quen chồng cô ấy. Chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp ba. Nếu cậu thắc mắc vì sao tôi chưa từng nhắc tới thì đó là do cậu ta không muốn cho cậu biết. Tôi có hỏi vài lần, cậu ta cũng chẳng thèm trả lời đàng hoàng. Cứ mập mờ thì sao tôi dám nói." Lục Quân nói tiếp. "Chúng ta còn hai lựa chọn. Chỉ cần mở đúng, có thể thoát ra. Nhưng nếu Trần Cảnh Siêu đủ mưu mổ thì sau hai cánh cửa đó đều có bẫy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro