33. Dự định của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cửa kia đều là hai cửa duy nhất có thể thoát, nếu người bên ngoài tìm ra chúng ta, họ sẽ giúp chúng ta gỡ bẫy và thoát."

"Cậu đúng là chẳng muốn chừa đường sống cho chúng tôi. Hai cửa đều xa nhau, nếu mở một cửa sai thì không phải chúng ta hết đường chạy sao? Thiên tài cũng là một loại thiên tai." Hàm Tịnh Hương day trán.

"..." Lục Quân nghe nhiều cũng thành quen chẳng buồn để tâm nữa.

...

"Tôi mới mua cuộn băng dính này ở tiệm tạp hóa ở gần nhà. Nghe nói rất chắc chắn." An Tư Duệ mở sẵn, tay cầm bình gây mê, vỗ vai Trần Cảnh Siêu. "Anh nhìn nó có giống hàng chuẩn không?"

"Tôi đâu có dùng băng dính."

"..." Anh ta vừa nhận ra bình gây mê trong tay cô thì đã hít phải một lượng nhỏ cô xịt từ trước đó. "Băng dính để bịt mũi của cô sao?"

Dứt lời cô xịt thêm một lần nữa rồi mới đấm vào mặt anh ta tới ngã ngửa. Băng dính cũng để trói anh ta lại, trói vài chục vòng tới hết một cuộn cô mới tới khu xưởng Mặc Hiểu Thần gửi định vị.

"Tiểu Hương, cậu còn sống không?" Vừa tới nơi, cô đã nhìn thấy vấn đề. Nhà kho này sắp sập rồi, trần cũng chẳng còn trụ được bao lâu.

"Tiểu An..." Hàm Tịnh Hương bắt đầu giải thích.

Sau đó thì không còn sau đó nữa.

An Tư Duệ xem xét qua hai cửa rồi nói với Hàm Tịnh Hương:

"Tiểu Hương, cậu biết vì sao tôi luôn trong top 5 trường không?"

"Vì sao?" Câu hỏi này là của Lục Quân.

"Vì tôi bỏ mười câu cuối trong bài kiểm tra."

"Mười câu đó, số điểm không phải đều bằng nhau sao?"

"Chính vì vậy, tôi mới khoanh bừa đấy." An Tư Duệ lập tức mở cửa dọa Lục Quân một phen đứng tim.

"Cậu khoanh bừa chỉ sai một câu sao?" Hàm Tịnh Hương chạy tới ôm lấy An Tư Duệ. "May quá! Tôi không chết!"

Lục Quân đỡ Trần Cảnh Nghi dậy đi chung với hai cô gái kia. Về tới xe, Mặc Hiểu Thần đã chờ sẵn:

"Người của nhà họ An đã đưa Trần Cảnh Siêu tới đồn cảnh sát rồi. Chúng ta tới sân bay thôi."

"Cậu muốn bảo quản cô ấy thật à?" Lục Quân bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Cậu không biết đấy thôi. Xung quanh cô ấy đều là mỹ nam tuyệt thế, tài trí công danh đều vượt trội hơn người. Cái bẫy của cậu cũng suýt khiến cô ấy bỏ mạng rồi." Mặc Hiểu Thần để cô ngồi ghế phụ, mặc cho ba người đằng sau, muốn ngồi thế nào thì tùy.

"Cậu thật độc ác!" Lục Quân cũng không nói nổi. "An Tư Duệ, cậu nói thật đi. Tất cả đều là khoanh bừa sao?"

"Cậu tin lời tôi nói sao?"

"..." Lục Quân bất bình. "Mặc Hiểu Thần, vợ chồng cậu bắt nạt tôi!"

"Vợ tôi thì không chắc. Nhưng tôi vẫn luôn bắt nạt cậu." Anh không hề giấu giếm.

"..."

"Tướng phu thê!" Hàm Tịnh Hương cảm thán.

"Cậu là chồng cô ấy? Nếu vậy thì đúng như Hàm Tịnh Hương nói... Hai người có tướng phu thê đấy. Yên tâm. Tôi chúc phúc cho hai người." Trần Cảnh Nghi đảm bảo.

"Anh làm phiền cô ấy bay từ nước ngoài về đây để cứu anh, xử đẹp Trần Cảnh Siêu rồi ngồi châm biếm Lục Quân. Đủ chuyện như vậy. Tôi không muốn cô ấy về cũng phải." Mặc Hiểu Thần nghiêm túc.

"Xin lỗi..." Trần Cảnh Nghi không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại, thở dài.

...

"Hai đứa không định về thăm bố mẹ thật sao?" Mẹ của Mặc Hiểu Thần lo lắng, nói chuyện với con dâu. Nhưng căn bản, cô bật loa ngoài, người ngồi bên cạnh cũng nghe thấy.

"Tụi con đang ngồi ở sảnh chờ rồi. Cả nhà giữ gìn sức khỏe." Anh tựa vào vai cô. "Em đi xa như vậy có mệt lắm không?"

"Chúng ta sinh con trước rồi làm đám cưới có được không?" Cô hỏi nhỏ.

"Tuần sau chúng ta làm đám cưới?"

"Được."

Rõ ràng một đám cưới nhỏ lại chỉ có ba mẹ Mặc Hiểu Thần, ba của cô, dì Vu và hai vợ chồng với một bữa cơm.

"Em không phải ngại, cứ coi như là ăn cơm với chồng như ở nhà. Chị biết Tiểu An từ bé đã coi như con gái. Em là vợ của anh Kỳ, chị cũng có thể coi em như em gái, một người bạn, một người phụ nữ." Mẹ của Mặc Hiểu Thần rất niềm nở khi đón tiếp Vu Nghiên Dương và đứa nhỏ trong bụng.

Người lớn thì cứ bu quanh dì Vu hỏi han, nhận ba nhận mẹ nuôi, chẳng khác gì cô những ngày bé. Hai vợ chồng trong bếp chỉ loay hoay làm cho xong bữa, chẳng có tâm trạng suy nghĩ tới những việc khác. Mặc Hiểu Thần biết sinh thằng nhóc kia ra chẳng phải là lúc Tiểu An nhà anh mang bầu sao, vợ anh là ưu tiên, không phải nó. Còn An Tư Duệ, cô không muốn Tiểu Mặc phải đứng bếp một mình, chỉ vậy thôi.

Khi bữa cơm ấm cúng kết thúc, mọi người rủ nhau đi dạo. Nó luôn xảy ra như thế, hai con người rửa bát ở lại sau cùng chỉ ngồi trước hiên nhà nói chuyện trên trời dưới biển. Cuộc sống chẳng khác gì so với trước đây.

Họ cứ thế bình yên bên nhau, chưa từng nghĩ tới ngày rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro