34. Chuyện của An gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng!!!"

Tiếng đổ vỡ trên bàn pha chế.

"Gọi bartender giỏi nhất tới đây!"

"An tiểu thư, em có sao không?" Triệu Minh Thành chạy tới bên cô.

Dáng người của anh khiến vị khách kia phải dè chừng nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn bắt lỗi cho bằng được.

"Quản lí, anh gọi bartender giỏi nhất tới đây. Cậu ta!" Người đàn ông này đã theo dõi anh chàng đó từ lần đầu tới đây, cách cậu ta trình bày rất cuốn hút, các khách hàng cũng có đánh giá cao về chất lượng. Hôm nay ông muốn so sánh giữa hai người này. Cô gái trước mặt anh ta, vừa rồi đã trình bày quá đơn giản, không hề gây ấn tượng với anh ta, kể cả đồ uống cũng toát lên sự tầm thường.

"Cậu ấy?" Triệu Minh Thành nén cười. "Được. Cậu ấy và cô ấy."

"Không. Riêng cậu ta." Người đàn ông khăng khăng.

Sau 12 phút, cậu trai trẻ cúi đầu chào hai người trước mắt:

"Bà chủ. Quản lí. Tôi xin phép về chỗ."

"Bà chủ?" Một ngụm rượu nuốt không trôi khiến anh ta ho khù khụ.

"Không phải mấy lần tới đây anh đều tưởng cô ấy là bartender đấy chứ?" Anh hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. "Anh nên cảm thấy may mắn vì cô ấy là một người tốt bụng, không đuổi anh ra khỏi quán vì sự thô lỗ của mình."

"Thật ngại quá! Không nghĩ người trẻ tuổi như cô lại có thể là chủ sở hữu của quán bar này." Ông ta muốn chuộc lỗi?

"Tôi thấy anh còn trẻ mà phong thái vô cùng. Giá đồ uống ở đây cũng tương đối... Không phải anh cũng..." Cô cười cười.

"Đúng đúng! Tôi cũng khởi nghiệp khá sớm, là một chủ chuỗi nhà hàng. Hay là thế này đi... Tôi đã hiểu lầm cô, tôi có thể mời cô một li, chúng ta nói chuyện mở rộng kinh doanh?"

"Được." Cô gật. "Nhưng không phải bây giờ... Để lần sau, anh mời tôi đi ăn?"

"Được sao?" Mặc Hiểu Thần nhướn mày, cậu ta tới ngồi cạnh người đàn ông.

"Cô ấy có việc quan trọng rồi. Tôi sẽ đưa người khác tới tiếp anh." Triệu Minh Thành đề nghị, người đàn ông kia vì nể mặt cô mà đi cùng.

Rốt cuộc chàng trai trẻ kia là "việc quan trọng" sao? Quan trọng hơn cả khách hàng như anh ta?

...

"Nghĩa là sao?"

Tiểu An có những suy nghĩ đầu đời như vậy. Cô bé biết mọi người nói gì nhưng cô không hiểu nổi.

"A..."

Cô đã từng gào lên đòi ba bế nhưng tới một cái nhìn, ông cũng chưa từng dành cho cô. Tất cả ánh mắt, trái tim và cả tâm trí đều hướng về người phụ nữ trong một khung hình lớn treo trên tường thư phòng, xung quanh là những khung hình nhỏ hơn, có ảnh ba, có ảnh người đó và chẳng tấm nào của cô.

Khi cô òa khóc, quản gia sẽ đưa cô rời khỏi thư phòng, tránh ánh mắt lạnh nhạt của ba. Căn bản những việc như khóc lóc, hay sà vào lòng ông đều thừa thãi, gây phiền phức tới tâm trạng của ông mà thôi. Cô hiểu rất rõ.

"Tiểu thư, người bây giờ phải nói được rồi chứ? Đã muộn quá so với tuổi rồi." Gia sư của cô ôm đầu bất lực.

Nhưng đó là câu đầu tiên cô hiểu, cô hiểu thầy đang than thở nhưng lại muốn bật cười trêu chọc ông ấy.

"Tôi chẳng hiểu thầy đang nói gì." Cô bò ra bàn. "Ba của tôi thì chỉ nghĩ tới một người duy nhất, ông ấy có tôi trong mắt sao? Điều phiền muộn ấy khiến tôi chẳng có tâm trạng nào để làm những việc thế này."

"..." Trước sự ngỡ ngàng của quản gia và gia sư, cô chỉ đang cố nhớ lại mình vừa nói gì.

Sau buổi học hôm đó, ba của cô và gia sư đã có một trận lớn tiếng trong thư phòng, người hầu trong nhà đều cố gắng dỗ dành cô nhưng cô đều bỏ ngoài tai, chỉ chú ý lắng nghe cuộc "trò chuyện nảy lửa".

"Tiểu thư, người mau nói cho thằng nhóc đó biết đi!" Quản gia chỉ thẳng mặt ba của cô.

"..." Nói gì chứ? Trước sát khí đằng đằng đó thì cô nên nói gì?

"Thằng nhóc đó là ba của người, chắc chắn nó sẽ không xuống tay với người."

Sao trước mặt cô, ông ấy lại cung kính nhưng hãy xem đi, thái độ ông ấy đối với ba cô chẳng khác nào bề trên nói với con trai cả?

"Người đó là ai? Rốt cuộc, trong tim người đó còn ba không?" Cô nép trong vòng tay của quản gia.

"Không còn." Ba cô thẳng thắn rồi bước tới bế cô. "Chỉ còn sự căm ghét, hận thù và hối tiếc."

"Ba đắm chìm vào người đó tới mức quên luôn con là con gái của ba rồi." Người đó có nét gì đó rất giống cô, nhưng không một chút rõ ràng, có nét hao hao nhưng nhìn kĩ lại chẳng giống chút nào.

"Người phụ nữ ấy là mẹ con, người ba để trong lòng, yêu cả sự thù hận của cô ấy. Con xem... Ta chết mê chết mệt người ấy... con thì sao chứ? Con muốn ta so sánh con gái mình với vợ cũ sao?" Ba của cô nói đúng. Suy nghĩ của một đứa trẻ thật nông cạn, thật đáng trách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro