35. An Vĩ Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba tin mẹ sẽ ở bên ba sao?"

Ánh mắt cô, ông nhìn rõ sự châm biếm.

Đó là lúc ông nhận ra một sự thật rằng nó chính là con gái ông, là người sẽ đồng hành cùng ông từ bây giờ tới mãi về sau. Nó quá giống ông nhưng lại đủ sáng suốt để tính đủ đường lui cho bản thân. Thật châm biếm làm sao khi Mặt Trời ở ngay trước mắt mà con người ta cứ kiếm tìm tới những vì sao trong bầu trời đầy mây đen.

"Ba... Có lẽ ba nên cân nhắc tới việc về bên mẹ." Ba của cô nhìn quản gia, ánh mắt trìu mến tới lạ thường.

"Ta đơn giản chỉ là gã hầu, sao có thể mơ tưởng tới "Nữ Hoàng" cơ chứ?" Vậy ra người đàn ông ấy là ba của ba cô sao?

"Người hầu trong nhà, ba đưa họ trở về để chăm sóc mẹ thì hơn, bà ấy chưa bao giờ thấy đủ." Ba cô bổ sung thêm. "Trước khi đi, ba cho người gỡ khung hình này xuống đi. Còn lại thì gắn lại vào tập ảnh cưới cất vào trong kho."

"..."

"Chúng ta đi chụp ảnh nhé?" Ba nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự lấp lánh không tưởng.

"..." Giây phút ấy cô mới xác định được, trong lòng ông đã có bóng dàng mờ nhạt của cô rồi.

Ông đã nhiều lần nhìn thấy gia đinh họ Triệu hạnh phúc bên nhau, cũng nhiều lần nghĩ nếu có thể dạy dỗ con gái thật tốt, dành thời gian cho nó đủ nhiều thì có lẽ cũng là hạnh phúc hay sao? Nhưng chưa bao giờ là đủ.

Khi nó gọi ông là ba lần đầu tiên, ông cũng đã vỡ òa trong hạnh phúc không phải sao? Hay chính ông cũng vì người phụ nữ đó mà quên đi những thứ vui vẻ được tạo ra từ tâm hồn một đứa trẻ ngây thơ ấy? Nó vô tội, vốn dĩ chẳng có lí gì ông lại đối xử với nó như thế. Nó đáng được nhận nhiều hơn những gì nó mong đợi.

...

"Vĩ Kỳ, bây giờ mới về sao? Cháu trai của ta đâu?" Bà nội mặc đồ giản dị nhưng khí chất lại hơn người, hơn hẳn ba của cô.

"Cậu về với ai thế? Con gái?"

Anh trai của ba cô, người đó là bác cô sao? Rốt cuộc, cái khí chất thần thánh ấy hơn hẳn ba sao? Cô từng nghĩ, chỉ có ba cô đặc biệt. Nhưng ông được sinh ra ở đâu chứ? An gia, là An gia! Ông chỉ như một con cá nhỏ trong biển cá lớn mà thôi.

"Không phải mẹ nói thích con trai sao? Cô Triệu đó không sinh được con trai sao?" Anh trai của ba cô cố ý xoáy sâu vào vết thương của ông đây mà.

"Bọn con li hôn hơn bốn năm rồi. Con trai là của nhà họ Triệu, con gái là của nhà ta. Có trách thì trách con không thể giúp cô ấy sinh một đứa con trai."

Dứt lời, nước trà đã từ từ chảy thành dòng trên gương mặt tuấn tú của An Vĩ Kỳ.

"Triệu gia không phải nơi để mày đùa cợt!" Bác của cô nặng lời rồi.

Ba cô vuốt mặt, tay vẫn nắm lấy tay cô, chẳng có ý buông ra.

"..." Cô chằm chằm nhìn ba chẳng nói một lời, trong lòng có sự phẫn nộ cũng chẳng buồn hé răng. Cô là ai chứ? Chỉ là một đứa trẻ lên ba. Cỏ non sao sánh được với đại thụ?

"Mày đã xét nghiệm con nhỏ đó là con của mày chưa mà đòi đưa tới gặp mẹ?"

"..." Cô mím môi, chuẩn bị nói thì ba cô ngắt đoạn.

"Con chưa chào bà nhỉ?" Ba cô từ ngày hôm ấy đối xử với cô rất đỗi dịu dàng, ông không la mắng cũng chẳng trách phạt khi cô làm sai. Điều ông làm chỉ là dạy dỗ và nhắc nhở.

"Con nên cân nhắc việc giới thiệu ta là bà nó."

"..."

Cuối cùng, cá bé chỉ là cá bé. Một cú huých nhẹ của cá lớn cũng khiến nó bơi khổ sở.

"Thật ra con tới cũng chỉ vì ba con muốn tới thăm bà nội. Trước giờ không có bà nội, con sống với ba rất tốt. Ba rất thương con. Ba chấp nhận con dù con có phải con của ba hay không." Cô có ý an ủi ba của mình nhưng bác của cô lại nặng lời chen ngang.

"Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng sao, con ranh?"

"Là người của An gia. Cả câu nói ra đều là thâm độc, cả tâm cũng chỉ một chữ thâm." Cô cười mỉa mai. "Cớ sao lại đánh vào quyền lợi nói lời thâm độc của con? Không phải con cũng là An sao? Tiểu An."

"Tiểu An? Không phải nói gia ta nhỏ sao?" Bà cô thật sự tức giận rồi. Phong thái giản dị vốn không thể xem thường nay đã biến đi đâu mất. "Con dạy dỗ nó kiểu gì thế hả? Sao có thể cho nó ăn nói bậy bạ như thế?"

"Tiểu An ở đây ý chỉ bảo bối của An gia. Chẳng lẽ bà chưa nghĩ tới hàm ý của Tiểu An sao? Cũng có thể coi Tiểu An là một nhánh của An gia. Cũng có thể coi con là người của An gia rồi." Đứa trẻ ba tuổi cười khúc khích trước mặt những người lớn tuổi nhất gia tộc, không một chút kính nể, lại còn có gì đó châm biếm đến mức phải dè chừng.

Cô từng nghe ba kể, bà nội đích thị là người của An gia, mang họ An, các ông chồng và người yêu của bà cũng chỉ để phục vụ bà sinh ra những đứa con giỏi nhất... Chỉ đáng tiếc, con gái đều chết yểu, con trai đứa nào đứa nấy đều nham hiểm, thâm độc. Vì vậy, điều đó khiến bà phải hết sức cẩn thận khi nuôi dạy những đứa trẻ của mình. Kể cả An Vĩ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro