36. Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chỉ có hai đứa con gái. Tam Nhi và Lục Nhi đều bỏ ta đi từ rất sớm. Ta hi vọng con không giống họ. Nữ nhi mang dòng máu này như bị nguyền rủa. Người chết yểu, người tàn nhan, người tật nguyền, người mất con..." Nói tới đây bà nội bỗng trầm hẳn.

Bác cả chỉ cau mày, mở miệng đã mắng ba cô:

"Đều là ý của mày phải không? Mẹ đã có tuổi rồi lại muốn đưa con gái tới làm mẹ buồn sao?"

"Ba ơi, vì sao đều là người một nhà vậy mà bác lại cay nghiệt với ba như thế?" Cô nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Không phải đâu..." An Vĩ Kỳ bế con gái, giữ trong lòng. "Bác vì lo cho bà nội nên mới vậy."

"Hừ... Coi như mày biết điều." Hình như ông ta đã quá vội đắc ý rồi.

"Con không được mẹ chấp nhận. Bà ấy đâu coi con là con. Mẹ đã chối bỏ trách nhiệm với con. Nhưng có một niềm tin, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở An gia, được là người của An gia. Mong bà hiểu cho con." Cô tròn miệng nói. "Bà sẽ chấp nhận con chứ?"

Dù là câu hỏi nhưng nó lại mang tính ép buộc... Vì sự dũng cảm ấy sao?

"Không phải nó là đứa trẻ ba tuổi sao?" Bà nội liếc nhìn cô.

"Bản lĩnh như vậy chỉ có thể là người của An gia mà thôi." Ông nội cô giờ không còn mang trang phục của một quản gia nữa, ông đích thị là mang khí chất của một chủ nhà. Dù không mang danh trưởng tộc nhưng có thể nói sự tôn nghiêm được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi ông bước ra từ gian trong, bà nội hay bác cô vừa còn ngồi an vị, bây giờ đã đứng dậy, tới cả ba cô cũng phải cúi đầu. Ông nội mới chỉ trở về nhà chính một thời gian mà mọi thứ đã khác hoàn toàn. Có phải đã có chuyện gì xảy ra mà ba cô không nói cho biết?

"Tiểu An, cháu gái yêu quý của ta!"

Đây mới đúng điệu của người quản gia mà cô biết, chỉ là đổi cách xưng hô mà thôi.

"Con lại đây ta kể cho mà nghe." Ông nội đặt cô vào lòng, vuốt vuốt tóc mái rồi mới ôn tồn nói. "Ta là nhị thúc của An gia, chỉ sau người chồng đầu tiên của An nhi, bà nội con."

"An... nhi?" Cô bỗng dưng lạnh gáy.

"Nhưng ta lại cách An nhi hơn hẳn một thế hệ, gọi cha mẹ bà ấy là anh em. Tiểu Kỳ là người con thứ sáu trong gia đình, là con của ta và bà ấy, ngoài ra còn có Tiểu Cửu và Tiểu Thập. Con không cần phải dè chừng, đều là người nhà. Không ai làm hại được con."

"..." Cô bị người ông này dọa tới mức sợ hãi không nói được lời nào.

"Bà con không có ác ý, chỉ là bà lo cho phận con sinh ra là nữ nhi. Mệnh nữ nhi của An gia không được tốt."

"..." Cô chỉ nép vào lòng ông, nếu có thể bình yên như ở bên ông thế này mãi thì thật tốt.

"Thật ra cũng tới giờ phải đi rồi. Chúng con chỉ định ghé qua một lát." An Vĩ Kỳ bế con gái. Nó dù có dũng cảm thế nào thì nó vẫn là con gái ông, là người cần ông bảo vệ.

"Chào ông bà, chào bác." Mắt cô tròn xoe nhìn mọi người.

"Con ngoan, nghe lời ba nhé!".

Cô vẫy tay đáp lại ông nội.

"Bây giờ, chúng ta sẽ tới Mặc gia."

"..." Lại một nơi nào đó mà cô không biết.

...

"Con không chơi với Tiểu An đâu, cậu ấy ngốc lắm!" Tiểu Mặc chạy lại chơi với em họ của mình.

"Tiểu Mặc. Tiểu Lương. Các con đều là bạn. Các con nghĩ xem nếu để bạn một mình, bạn sẽ cô đơn lắm!"

Mẹ Tiểu Mặc dù đã nhắc nhở rất nhiều nhưng hai đứa này chẳng có chút truyển biến nào, thậm chí con gái bà còn tự cô lập mình. Thật khó hiểu!

"Tiểu An, con có muốn chơi với hai đứa chúng nó không?"

"Con có nhiều bạn. Nếu hai người họ không chơi với con thì lúc khác con cũng sẽ không chơi với họ."

Cô nhóc nói thế nào thì làm thế đó. Một hôm, Tiểu Mặc làm loạn phải trốn bố mẹ, không thể về nhà nên đã nhờ tới Tiểu An. Vì sao cô có thể biết rõ anh ở đâu?

"Cậu theo dõi tôi?"

"Tôi chỉ cảm thấy nếu cứ chơi với cậu thì tôi mãi mãi chỉ là một con ngốc. Không thể khôn ra được. Cậu có bạn, tôi cũng vậy. Sao nhất thiết tôi và cậu phải chơi với nhau?"

"..." Không hiểu sao trong lòng anh lúc ấy lại có gì đó bứt rứt, ấm ức và xấu hổ. Tiểu Mặc bặm môi, nắm chặt tay chỉ trực Tiểu An sơ hở mà đấm cho cô nhóc một cái. "Nhưng trên danh nghĩa chúng ta là bạn?"

"Bản chất thì không. 12 năm qua, cậu chỉ coi tôi là con ngốc. Thật xúc phạm trí tuệ của tôi! Cậu có IQ cao hơn tôi thì sao? EQ cao hơn tôi thì sao? Tôi chẳng là một cọng tóc trong mắt cậu."

Cô nói là cọng tóc có ý chỉ sự mỏng manh và không chắc chắn nhưng lời nói ra tùy người hiểu được hay không, nó vốn luôn có những mặt nghĩa khác nhau. 12 tuổi, trên con đường tiến tới hào quang, lần đâu tiên, Mặc Hiểu Thần nhìn thấy rõ nét cái bóng của An Tư Duệ hằn lên mặt đất. Phải công nhận, dù cô lặng lẽ đi, chậm chạp tới mức nào thì khi xuất hiện cũng phải khiến con người ta không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro