37. Người có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hiểu Thần tỉnh dậy sau cơn mơ khiến anh nhức đầu muốn tự chết quách đi.

"Bé yêu..."

Tiếng nhạc xập xình nhưng anh vẫn nghe rõ cô gái bên cạnh mình nói gì.

"Ra chỗ khác."

"Cậu đây rồi! Mau về thôi! Ngày mai, chúng ta có bài tập nhóm phải thuyết trình. Mau mau!"

Neva Moulin xinh đẹp trong bộ váy đen ngay đùi, chiếc áo khoác lông khiến cô trông thật kiều diễm. Cô đứng trước bàn rượu.

"Cậu tới đây làm gì chứ?"

"Cậu mau lên đi!"

"Tôi không về."

"Luke, cậu nói gì đó đi chứ!"

Neva nhìn em họ Mặc Hiểu Thần, người đàn ông sừng sững đằng sau cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

"Anh à, tình cảm không phải thứ mù quáng như thế."

"Cậu nói gì thế? Cậu nói tiếng Pháp đi. Tôi chả hiểu gì cả?" Neva lo lắng bước tới đỡ anh nhưng cơ bản anh không thể đứng nổi.

"Luke, em nhớ An Tư Duệ chứ? Chắc chắn em phải nhớ rồi! Cậu ta cứ "bay nhảy" trong đầu anh thôi."

Lương Vũ Thần cau mày.

"Bay nhảy?"

"Bay nhảy?" Neva cũng khó hiểu

"Cậu ta cứ xuất hiện trong đầu anh. Có cách nào khiến cậu ta biến đi không?"

"An Tư Duệ là ai?" Cô hỏi nhỏ.

"Bạn của chúng tôi." Lương Vũ Thần đáp.

"Không phải!" Anh quát. "Cậu ta không coi chúng ta là bạn. Em không cảm thấy vậy sao? Cậu ta chỉ giỏi làm trò bịp thôi!"

"..." Mặt Lương Vũ Thần biến sắc, rất nhiều cảm xúc khó tả, trong đó có sự tức giận rõ mồn một.

"Lucas nói gì vậy?" Vì họ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Pháp rồi nên cô hiểu Mặc Hiểu thần vừa nói gì, nhưng không thể hiểu như vậy là có ý gì.

"Chuyện riêng tư, Neva ạ." Lương Vũ Thần thở dài. "Chúng ta phải về thôi."

Mặc Hiểu Thần bị em họ đấm một cú tới mức ngất tại chỗ.

"Trả bằng thẻ của tôi". Lương Vũ Thần dìu anh ra khỏi vũ trường.

...

"A... Đấm đau đấy."

Anh thức dậy trên giường lúc 3 giờ 48 phút sáng, Lương Vũ Thần ngồi ở cạnh giường.

"Anh không chơi với Tiểu An thì đừng nói "cô ấy không coi mình là bạn". Cái quái gì vậy, Mặc Hiểu Thần? Anh nghĩ ai cũng muốn làm bạn với anh à?"

"Em sao thế? Em tức giận với một thằng say à?"

Mặc Hiểu Thần nói có lí khiến cơn giận của Lương Vũ Thần dịu xuống.

"Anh thấy anh có nên liên lạc với cô ấy không? Hồi ấy, chúng ta mới là một lũ quá đáng. Cô ấy là một người tốt."

"..."

Không cần cậu nhắc, Mặc Hiểu Thần đã làm rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, số điện thoại ngoại ô nước Pháp.

"Có chuyện gì không?... Cô đặt ở kia đi." An Tư Duệ nói tiếng Anh.

"Cậu đang bận à?"

"Không hẳn. Cậu nói đi."

"Tôi muốn gọi vốn."

"Được. Cậu cần bao nhiêu ở tôi?"

"Cậu còn chưa nghe kế hoạch?" Anh hơi ngạc nhiên.

"Cậu là người có năng lực. Cậu đâu muốn tôi mất lòng tin ở cậu, đúng không?"

"Trước tiên, cậu nghe kế hoạch của tôi đã." Mặc Hiểu Thần muốn nói chuyện lâu hơn một chút.

"Gửi cho tôi bản kế hoạch chi tiết đi. Nói sẽ sớm quên thôi." Cô dừng lại một chút để kí một số giấy tờ nhận hàng. "Nếu cậu muốn gặp tôi thì tôi sẽ tới chỗ cậu hẹn, gần trường cậu cũng được. Gần đây, tôi rảnh."

"..."

Sau một năm đại học, cô như một con người khác vậy.

Rất khác.

Nói chuyện với cô như người vừa lạ vừa quen từ lâu, thái độ thân mật đến kì lạ.

"Bao lâu nữa, cậu rời Pháp?"

"Chưa biết. Không lâu."

"Vậy sao?" Tới đây, anh lại không biết nói gì.

"Cậu sống thế nào? Vui vẻ chứ?" Cô hình như đang mỉm cười.

"Tôi không nghĩ nó lại ổn tới vậy, cho tới lúc này."

Mặc Hiểu Thần cuối cùng cũng không hiểu vì sao mình lại cười tới híp cả mắt.

Lòng anh nhẹ nhõm?

"Chiều thứ bảy này cậu rảnh chứ? Chúng ta bàn công việc?"

"Gửi tôi địa chỉ sau nhé. Tôi bận chút việc rồi."

Nói rồi An Tư Duệ tắt máy.

"Trông tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều."

Neva cầm cốc trà mật ong đưa cho Mặc Hiểu Thần.

"Ừm... Ý tôi là... Tôi chưa từng thấy an tâm như thế."

"Vậy thì tốt quá rồi." Neva nhắc nhở anh về bài tập sáng nay cần làm cho xong để kịp nộp cho giáo sư rồi về phòng.

Rất nhanh đã tới sáng chủ nhật, Mặc Hiểu Thần đã cố tình tới sớm nửa tiếng nhưng có vẻ người bạn của anh đã tới từ lâu rồi. Cô ấy ngồi ngay ngắn trong quán, yên lặng làm việc với máy tính.

"Tiểu An, nghe bố cậu bảo, cậu mới từ Nga trở về?"

"A... Chào Tiểu Mặc." Cô tỏ ra ngạc nhiên. "Cậu có quan hệ tốt với bố tôi nhỉ? Cậu cao lên một chút so với lần trước này."

"Phải rồi. Trông cậu... Không giống đang ngạc nhiên cho lắm." Anh cười nhạt. "Một năm rồi chúng ta mới gặp... Vậy mà cậu khác quá!"

"Cậu đọc vị tốt thật đấy." Cô tắt máy tính, bỏ vào túi. "Cậu tới chỉ để bàn việc thôi sao?"

"Bàn sau đi." Anh gọi đồ uống xong thì quay lại, lạnh nhạt nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ.

"Cậu muốn hỏi gì sao?"

"Có chuyện gì... Vào những khoảng thời gian tôi không tham gia vào cuộc đời cậu vậy? Cậu ghét tôi tới mức nào?"

"Tôi đã có những người bạn... Không biết cậu. Tôi biết ơn họ vì điều đó. Họ không biết tôi trước đây là người như thế nào, họ có xuất phát điểm giống như tôi, đều là lần đầu biết về đối phương, từ từ tìm hiểu. Họ không nhận được lời nhận xét từ "người đi trước" về tôi. Họ tự đánh giá tôi như thế nào.

Điều tôi ghét không phải cậu, mà là miệng lưỡi của cậu. Lời cậu nói ra giết chết các mối quan hệ của tôi. Tôi không thích cái cách cậu suy nghĩ về tôi và quá khứ của tôi đã bị cậu bóp méo bằng những lời nhận xét với lí do cậu quen biết tôi đã lâu."

"..."

_________

Vì muốn giữ nguyên nguyên tác, MeiAnh sẽ đang toàn bộ các thông báo chính thức của truyện đăng trên web chính (Vietnovel) dưới đây:

19:33, 05/10/2021

Thân gửi độc giả,

"1k lượt đọc, tôi ra chương mới."

Hiện tại, tôi đang trong thời kì mà bất cứ tác giả nào cũng phải kinh qua vài lần. Đó chính là bí ý tưởng. Bí bách lắm chứ! Tôi không ra chương mới tôi cũng không có gì mà đọc. Thiết nghĩ nếu có thể như Chế Lan Viên hay Tố Hữu thì tôi cũng muốn biểu đạt tình yêu nước vào trong tác phẩm của mình.

Khổ nỗi... Đây là truyện viết về những nhân vật ngoại quốc.

Tôi cũng đang viết cặp phụ của "Mặc An" và tình trạng bên ấy cũng không khác truyện chính là mấy.

Nếu có thể, trong tương lai, vài tháng nữa, tôi sẽ viết truyện Việt để thỏa lòng yêu nước giống như Tố Hữu hay Xuân Diệu, người đi từ thơ tình giữa người với người đến thơ về tình yêu quê hương đất nước, ánh sáng của Đảng đã soi sáng tâm hồn và trí óc họ.

Tôi sẽ sớm trở lại thôi.

Thân.

MeiAnh

.

12:05, 04/01/2022

Note

Có một câu chuyện là bản thân tác giả đang bị trầm cảm một cách nặng nề. Tôi bị tổn thương về mặt tinh thần và có chút khó xử về cuộc sống thường ngày của bản thân tôi. Các bạn biết mà, ai cũng có những câu chuyện riêng dù đẹp hay xấu thì chính mình đôi khi cũng phải cảm thấy khó xử. Có những thời điểm, tôi tự hỏi bản thân đã không cố gắng ở đâu mà những rắc rối cứ ập lên đầu, nó cưỡi lên cổ và mắng chửi tôi rằng tôi không đủ tỉnh táo để giải quyết được những vấn đề ấy.

Bạn tôi khuyên tôi nên tránh xa, tôi đã làm vậy, đã vì ai đó mà tránh xa tất cả mọi thứ xung quanh, vì sợ bản thân yếu đuối mà làm hỏng việc.

Tóm lại là đã qua 1.000 lượt đọc từ lâu nhưng tôi thật sự chưa có chút ý tưởng nào cả. Tôi không thể hồ đồ muốn viết gì thì viết được nữa. Mong các bạn độc giả thông cảm. Các bạn có thể tìm đọc một truyện khác do tâm huyết của tôi từ khi tròn 14 tuổi tới bây giờ:

https://www.vietnovel.com/12-chom-sao-ki-uc-muon-lang-quen-cua-thien-binh/

Cả một hành trình dài không tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro