38. Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã làm như cậu hiểu tôi."

"..."

"Cậu muốn bào chữa cho bản thân không?" Cô mong anh đừng làm cô thất vọng thêm nữa.

"Tôi thật sự không nghĩ nó lại ảnh hưởng tiêu cực tới cậu như vậy. Điều tôi đã làm chỉ là khẳng định lại sự thật qua lời những người bạn chung của chúng ta đánh giá cậu. Điều sai tôi đều bác bỏ...

Tôi đã không nghĩ điều đó có khiến cậu khó chịu hay không. Kể cả đã lên cấp 3, khi tôi đã rút được chút khoảng cách với cậu... Nhưng tôi..."

Mặc Hiểu Thần trông tiều tụy quá!

"Tôi đã bất ngờ tới mức nào khi cậu có một người bạn còn quen trước cả tôi. Cậu ta đã khá nổi rồi. Tôi đã nghĩ cậu không thể nào có cơ hội thân thiết với một người nổi tiếng như vậy.

Đã xa nhau một khoảng thời gian dài rồi mà tôi chưa từng nghĩ cậu có thể thay đổi.

Tôi ngu ngốc thế đấy.

Tự mình đánh giá, tự mình kiêu ngạo trước mặt cậu như kẻ ngốc!

Một tên đần!"

"Cậu đúng là một tên kiêu ngạo đần độn."

Cô thở dài.

"Tôi không thể ghét cậu. Cậu biết không, chúng ta đã gắn bó với nhau bằng một mối quan hệ bền chặt khác. Tôi đã sớm chấp nhận có một người bạn có thể kết bạn với tất cả mọi người, trừ tôi rồi."

"Chúng ta thật sự khó nói chuyện tới vậy sao?"

"Có lẽ bàn công việc thì hợp đấy." Cô chỉ vào tập giấy A4 trắng trên bàn. "Tôi thường bắt đầu một tình bạn bằng cách này. Hỏi bài và bàn công việc."

"An Tư Duệ, tôi xin lỗi cậu... Rất nhiều. Tôi có lỗi với cậu. Thật đấy!"

Đã bao lâu rồi, anh mới gọi tên cô như vậy?

Mặc Hiểu Thần cầm bút viết "Xin lỗi" lên giấy không muốn dừng lại.

"Tôi không tha thứ cho cậu. Những chuyện cậu gây ra đã hủy hoại tuổi thơ của tôi."

Tay cô bỗng hơi ướt, Mặc Hiểu Thần gọi tên cô, trái tim cô cũng nhói lên, phản ứng lại với sự khẩn thiết của anh.

"Vậy nên đừng hủy hoại cả tương lai của tôi."

Làm sao anh có thể chuộc tội đây?

Gương mặt anh đầy sự đau lòng.

Gần như ngay lập tức, anh muốn thương cô tới đau lòng.

"Tôi sẽ cố hết sức."

Mặc Hiểu Thần nhìn thẳng vào mắt An Tư Duệ.

"Tôi sẽ khiến tương lai của cậu trở nên tuyệt đẹp. Thật đây! Tôi muốn cậu được hạnh phúc."

"Đồ uống của quý khách. Chào mừng đến với Paris!" Phục vụ để cốc nước lên bàn, không quên nở một nụ cười thương mại.

"..." Anh im lặng. Bản thân vừa nói điều lãng mạn tới mức không giống ngày thường.

An Tư Duệ bỗng cười dịu dàng tựa nắng ấm vậy.

"Được. Tôi hiểu rồi."

Hình như anh nhận ra rồi. Tai bỗng nóng lên tới kì lạ thì vội che đi.

"Lucas? Cậu tới đây hẹn hò sao?" Một người bạn nam chung lớp học phần nhìn cô không rời mắt.

"Không phải. Im đi, cái thằng này. Đừng trêu tôi." Mặc Hiểu Thần lạnh nhạt chẳng thèm nhìn bạn một cái.

"Nếu không phải thì nhường cho tôi đi."

"Không được. Cậu thì rác rưởi quá! Tôi không thể giao cô ấy cho cậu được."

"Cô gái xinh đẹp, cậu là người ở đâu vậy? Trông cậu dễ thương quá!" Cậu bạn không có ý định buông tha.

"Tôi không... nói được tiếng Pháp." Cô từ chối hiểu.

"Thật sao?"

"Cô ấy là đối tác của tôi. Cậu muốn cưa cẩm thì người ta cũng có đối tượng rồi. Đừng ve vãn nữa. Anh ta sẽ kéo cậu xuống địa ngục đấy, thằng đểu này." Mặc Hiểu Thần châm chọc.

"Quá đáng vậy?" Cậu bạn không muốn mạo phạm tới người chết nên một lần chào không có lần sau gặp lại. "Chào nhé!"

"Chúng ta bàn công việc nhé?"

"Cậu nói tiếng Pháp đấy à?" Cô cau mày.

"Cậu hiểu mà. Cậu nói tiếng Anh đáp lại cũng được. Nói tiếng Trung không khách quan, có phần cứng nhắc. Vả lại, cậu cũng dễ bắt lỗi tôi nữa." Anh cau mày, lôi máy tính ra.

"..." Cậu đi gọi vốn kiểu gì vậy hả?

...

"Chúng ta về cùng chuyến sao?" Mặc Hiểu Thần tiện tuần nghỉ thì trở về nước.

"Ngồi đi."

Trông cô thật mệt mỏi.

Phải rồi... Sắp tới ngày giỗ của Diệp Sở Tiêu. Sao anh vẫn nhớ rõ vậy nhỉ?

"Lần này, cậu mời tôi tới thăm mộ Diệp Sở Tiêu đi." Anh chủ động đề nghị. Ngay lập tức, cô quay sang nhìn anh, không nói lên lời. "Cậu mau mời tôi đi nhé?"

"..."

...

Kết quả chính là hai người tới đặt hoa bên cạnh di ảnh Diệp Sở Tiêu.

Mặc Hiểu Thần thấy cô đã dưng dưng liền lên tiếng:

"Diệp Sở Tiêu, tôi thật sự có lỗi với cậu. Tôi hứa với cậu một chuyện, cũng tự hứa với lòng. Tôi sẽ trở thành người bạn duy nhất mà An Tư Duệ có thể tâm sự, dựa dẫm vào bất cứ lúc nào.

Tôi muốn hiểu hơn về cô ấy. Chuộc lại tất cả lỗi lầm đã gây ra với cô ấy."

"..." Lời này khiến An Tư Duệ dừng lại mạch suy nghĩ vài giây.

"Tôi muốn tham lam một chút. Lấy danh phận nào đó để ở bên cạnh cậu."

Mặc Hiểu Thần mỉm cười. Cô biết lòng anh chưa đủ chắc chắn, lời nói đó cũng thật khô khan. Chẳng khác nào anh đang khẩn thiết cầu xin cô đặt niềm tin mong manh của mình vào anh.

"Cậu thật quái đản!"

"Cậu cũng thấy vậy sao?"

"Nhạt nhẽo!"

"Bạn xin lỗi mà... Bạn sẽ mời bữa tối nay, được chứ?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Bạn muốn lịch sự một chút ấy mà..." Mặc Hiểu Thần đảo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro