39. Tình cảm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn cái gì bên ngoài thế?"

Lương Vũ Thần cảm thấy mùa hè kết thúc đã đủ chán nản rồi, bây giờ nhìn cả Mặc Hiểu Thần thẫn thờ nhìn ra ngoài nữa.

Thật mỉa mai làm sao!

"Anh không hi vọng như vậy. Mọi chuyện chỉ bình thường trôi đi. Anh đã nghĩ anh là bạn của cô ấy, nhưng anh thậm chí chẳng biết cô ấy thích cái gì." Anh tỏ ra bất bình.

"Em cũng đâu biết." Lương Vũ Thần nhún vai.

"Anh ở cạnh cô ấy cả ngày. Em thì không." Anh xua tay.

"Hai người nói chuyện công việc thì sao mà biết sở thích cơ chứ?"

"Anh không phải người như vậy. Em biết đấy."

"Vậy ra anh mới là người không "công tư phân minh" nên..."

"Em hiểu lầm rồi." Mặc Hiểu Thần ngắt lời. "Em thấy anh có giống người khó khăn trong việc đọc tâm người khác không?"

"Cô ấy cũng vậy." Lương Vũ Thần ngán ngẩm xua tay. "Em đi đây. Anh ngồi ở đó một mình đi. Anh cứ như vậy sẽ sớm chết già đấy."

Anh nhớ tối qua mình chẳng ngủ nổi, thời gian anh suy nghĩ về An Tư Duệ nhiều hơn công việc rồi.

...

"Đây là nước Pháp, bạn yêu dấu của tôi ơi!" Một người bạn trong nhóm thở dài khi cứ mỗi lần gợi ý cho anh đi đâu đó kiếm một cô gái để ôm ấp cho đỡ rảnh tay thì anh lại từ chối, nói phải đi làm việc. "Người ngoài nhìn vào tưởng cậu đã có bạn gái đó! Hơn nữa, cậu cũng chẳng có dáng vẻ nào là có tình cảm với Neva hay chàng trai nào cả. Nói thật với tôi đi. Ngoài cô người tình "công việc" của cậu ra, cậu có thật sự đang để ý tới cô gái nào không? Cậu chọn nơi tràn ngập tình yêu nhưng lại không có nổi một tình yêu sao?"

"Cậu nói gì khó nghe vậy?" Anh cau mày, tay không ngừng đánh máy, hoàn thành báo cáo tháng này.

"Cậu là con khỉ không có tình yêu." Cậu bạn thở dài.

"Tôi thà là con khỉ không có tình yêu như cậu nói còn hơn một người gặp chướng ngại không thể kết bạn." Anh thành thật.

"Cậu gặp chướng ngại... Cái gì cơ?" Lần đầu cậu bạn này nghe người bạn của công chúng, Lucas, đang ngồi cạnh anh gặp cái vấn đề này.

Sau một hồi cười cười cảm thán, cậu bạn mới nghiêm túc nói, chỉ vào nơi ngực trái của anh.

"Có thể người đó không phù hợp để làm bạn với cậu. Như tôi đã nói với cậu một lần nào đó, cậu nên thử hỏi nơi đó của cậu có đang khác thường không."

"Tôi không nghĩ cô ấy muốn có tình cảm với một người cô ấy không tha thứ đâu."

"Cô ấy? Tôi biết ngay mà! Cậu thật sự đang có tình cảm với một ai đó. Không thể nào người con gái hấp dẫn như Neva đó, cậu cũng không thèm liếc một cái."

"Tôi nghĩ..." Mặc Hiểu Thần vội vàng thu dọn đồ đạc vào cặp, anh thật sự cần chút không khí.

"Cậu Mặc." Giáo sư vừa dứt lời thì bỗng nhận ra đó là Mặc Hiểu Thần, một sinh viên ưu tú của Khoa đang trốn tiết của mình một cách công khai. "Không có gì."

Anh cũng chưa có ý định dừng lại, chỉ xấc xược giơ tay chào qua loa. "Một ngày nào đó, mình phải cảm ơn vị giáo sư này."

...

"Con bé đang ở Úc. Con muốn tìm thì tới đó nhé?"

An Vĩ Kỳ đích thân ra mở cửa chào đón Mặc Hiểu Thần.

"..." Sao anh không gọi trước nhỉ?

"Kỳ nghỉ đông này, Tiểu An cũng không về."

"..." Con không hỏi mà.

"Năm sau, hai đứa đã tốt nghiệp rồi... Phải không? Để ta đặt lịch nghỉ một tháng dự phòng, hai gia đình sẽ có một bữa tối vào tháng đó nhé?"

"..." Mặc Hiểu Thần bỗng thấy kỳ lạ khi đứng trước cửa nhà thế này.

Vậy mà anh đâu biết, nơi anh đang đứng một năm sau đó chính là nơi tình cảm của cả hai dần được thắt chặt. Một bước đệm vững chắc.

...

"Tiểu Mặc, cậu đợi lâu chưa?"

Anh nhìn cô chỉ vừa nghe xong cuộc điện thoại công việc, tiến gần tới chỗ anh.

"Tôi có cả ngày mà." Mặc Hiểu Thần chỉ cười.

"Cậu rảnh vậy á hả? Có chuyện gì vui vậy sao?" An Tư Duệ như vừa chạy bộ tới công ty vậy.

"Vui chứ. Cậu tới đúng giờ mà."

"Phải rồi. Chúc mừng dự án của chúng ta." Cô đặt một tập tài liệu lên bàn. "Đây là báo cáo tài chính. Cậu có muốn xem qua không? Tôi sẽ nghe kế hoạch tiếp theo của cậu... Nếu cậu muốn mở rộng thêm dự án?"

"Tôi muốn..." Kết hôn với cậu.

Mặt anh đỏ bừng khi suýt chút nữa đã nói ra. Gần đây anh luôn nói chuyện về cô trước mặt bố mẹ.

"Được rồi... Haha..." Cô cười nhạt. Có lẽ cô đã phát hiện rồi sao?

"Không có gì. Đừng nghĩ nữa... Haha..." Anh cười trừ.

"Cậu không nói, tôi còn tưởng cậu ghét tôi đấy."

"Không, tôi không ghét cậu."

"Tôi cũng không ghét cậu. Thật đấy... Haha..." Cô đứng dậy, bỏ tập báo cáo vào túi. "Chuyện công việc ngày mai nói cũng được. Tôi cũng không gấp cho lắm. Còn chuyện của chúng ta. Cậu từ từ xác nhận. Tôi thật sự chưa sẵn sàng."

"Cậu chưa sẵn sàng sao?"

Bây giờ anh mới biết, mình lại đơn phương một lần nữa rồi.

"Tôi thậm chí còn không biết cậu thích gì."

"Tôi cũng không."

"Tôi không thật sự nghĩ tới cảm xúc của cậu." Cô dứt khoát nói.

"Tôi không mong cậu đáp lại."

"..."

"Cũng không mong cậu nhận ra. Nên cậu có thể xem như cậu chưa biết được không?"

"Tôi nghĩ tôi không thể..." Cô nghĩ nên làm gì đó với tình cảm của anh.

Mặc cho lời khẩn cầu của anh, An Tư Duệ luẩn quẩn trong chính suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro