40. Việc tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Mặc Hiểu Thần tới tìm An Tư Duệ ở Gold Coast, Úc. Anh cứ đứng thừ ra ở một trạm dừng xe buýt mà không lên bất cứ chuyến xe nào hướng tới nơi cô đang ở. Rốt cuộc là anh tới đây để tìm cô làm gì nhỉ? Hành lí đã được sắp xếp ở khách sạn, mọi giấy tờ vừa được hoàn tất trước khi rời khỏi đó, nhưng anh thật sự không nhớ ra mục đích của mình.

"Tiểu Mặc,..."

"Ừm..."

Phản ứng lại gần như ngay lập tức, anh quay sang và nhìn thấy An Tư Duệ đang đứng bên cạnh.

"Ừ. Chào cậu."

"Lâu rồi không gặp."

"Phải ha..." Cô gật gù.

"Cậu có nhớ tôi không?"

"Bao lâu rồi nhỉ?" Cô hỏi nhưng không có ý muốn nghe câu trả lời. Cô biết sau đó là những lời mùi mẫn, khó nghe lọt tai.

"Cậu sẽ không muốn biết đâu nhỉ?" Mặc Hiểu Thần lần đầu tiên chạm vào má cô, anh thở dài khi biết cô không hề có ý né tránh hành động trơ trẽn của mình. "Cậu muốn tôi phải tán tỉnh cậu sao? Tốt hơn hết là cậu nên chú ý tới tôi trước thay vì để tôi làm vậy... Như lúc này."

"Cậu nói khó nghe thật đấy!" An Tư Duệ cau mày, cô có chút khó chịu với cách trêu chọc của anh từ khi nào... Từ khi nào cô phải để mắt tới cảm xúc của bản thân dành cho từng hành động của anh?

"Cậu nhìn tôi đi."

Từ khi mở lời, An Tư Duệ chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, không định quay sang hay gạt tay anh khỏi mình. Đã từ lâu rồi cô không tiếp xúc da thịt với ai ngoài những cái bắt tay liên quan tới công việc. Cô đành quay sang rồi sững người trước ánh mắt dịu dàng vẫn luôn nhìn cô. Mặc Hiểu Thần cứ im lặng, con ngươi dao động trước ánh mắt kiên định của cô, cho tới khi cử động đầu tiên của cô lại là mấp máy đôi môi của mình, anh mới mỉm cười, buông tay.

Chỗ anh đã chạm rất lâu trở nên lạnh dần, cô khẽ rùng mình rồi đưa mắt trở lại điểm xuất phát.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi." Đủ để anh có thể ghi nhớ hình ảnh cô đã trưởng thành thêm phần nào sau nửa năm không gặp.

"..."

"Tôi nhớ cậu. Tôi đã tới đây và gặp được cậu. Nhưng lại chẳng có mục đích sâu xa nào hết. Như vậy có hơi vô ích quá không?"

Từ khi An Tư Duệ biết tình cảm của anh, cô thật sự đã không còn thể hiện được sự tự nhiên như trước nữa, không giống với lảng tránh, cô không phản ứng quá nhiều với anh, rất khó để nhận ra cô đang che đậy cảm xúc gì đó hỗn loạn từ bên trong. Ngay khi nhận thấy như cô đang đè nén điều gì, Mặc Hiểu Thần đã thật sự bất ngờ. Anh muốn biết cô đang giấu giếm thứ gì đó.

Anh có thể làm điều đó hay không chỉ có thể dựa vào một điểm mấu chốt.

Khi An Tư Duệ trở thành người của anh.

"Cậu thấy thế nào nếu chúng ta kết hôn?"

"..."

An Tư Duệ rơi vào chính khoảng lặng mình vốn đã ở đó và càng trở nên nặng nề hơn khi anh không có ý định buông tha cho chính thứ tình cảm một phía của mình. Mặc Hiểu Thần rốt cuộc đang tư lợi gì?

"Cậu muốn khai thác triệt để tôi đấy à?" Từ công việc tới tình cảm?

"Nói vậy thì tôi đang là kẻ có lỗi với lương tâm sao?"

"..." Cô lại không trả lời.

"Cậu cứ nghĩ theo chiều hướng như thế này. Tôi bắt tay với cậu trong công việc vì cậu thật sự có ích trong khoản kinh doanh. Còn về mặt tình cảm, cậu biết về tình cảm của tôi... Cậu không thể vu oan rằng bởi giả thuyết chúng ta kết hôn thì cả hai sẽ có gen tốt cho đời sau được."

An Tư Duệ đen mặt. Thái độ của anh có chỗ nào nghiêm túc? Cô chỉ nghĩ rằng nếu cả hai kết hôn, anh sẽ lấy danh nghĩa này để nâng cao giá trị sự nghiệp của bản thân. Đúng là xét về mặt tình cảm, cô có hơi cứng nhắc với tư tưởng tư lợi của anh rồi.

"Cậu không nghĩ vậy sao?" Mặc Hiểu Thần lại tỏ ra khoái chí. "Vậy là cái suy nghĩ về danh tiếng rồi. Tôi đoán trúng phóc cậu."

"..." Ấu trĩ vậy sao?

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta nhé?"

Anh nói với giọng điệu bình thường nhưng rõ ràng sự thành khẩn vẫn đâu đó trong câu nói ấy.

An Tư Duệ biết là sớm thôi, chuyện kết hôn sẽ được nhắc lại nhưng không nghĩ là từ bố và bố mẹ Mặc Hiểu Thần. Và khi họ đề cập tới, cô đã tự bỏ qua việc mình sẽ ngạc nhiên tới mức rơi vào khoảng lặng như lần đó.

Chỉ để lại một cái nhướng mày thoáng qua.

An Tư Duệ đã quen dần với tình cảm của anh thế nào nhỉ? Anh thật sự đã lo liệu cho cả hai tới tận giờ phút này khi đồng ý sẽ kết hôn với cô. Thật sự lúc ấy sự hỗn loạn trong tim cô đã len lỏi thứ tình cảm hướng về anh rồi. Nó đang lớn dần và anh chỉ đang nỗ lực nuôi dưỡng nó thật sự tốt hơn từng giây phút ở bên cô mà thôi.

Mặc Hiểu Thần đứng bên cạnh cô dưới hiên nhà, hỏi như thì thầm.

"Chỉ là vì lí do muốn "đền đáp" thôi sao?"

"Không biết nữa." Cô lắc đầu.

"An Tư Duệ..."

"Hả?"

Cô thật sự lại rơi vào khoảng lặng một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro