41. Người này biết yêu, người kia biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hiểu Thần kiên nhẫn chờ đợi An Tư Duệ, cho tới khi gần như chắc chắn rằng thứ thật sự mà cô đang có nhiều hơn là "sự chú ý" dành cho bản thân, anh mới ghé lại gần cô.

"Không được bỏ tôi đâu đấy. Cậu muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Lợi dụng thế nào tùy ý cậu."

Sau đó An Tư Duệ tiếp nhận nụ hôn từ Mặc Hiểu Thần.

Khi rời khỏi, cô mới mở mắt, anh chỉ khẽ hé môi, lẫm bẩm gì đó rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt.

"Có phải sẽ rất lâu nữa, cậu mới để tôi tự do chạm vào cậu thế này không?"

Anh hiểu cô như vậy, cũng là từ lần trước khi anh có ý định thổ lộ, cô không muốn tiếp nhận hay thích ứng ngay với chuyện đó, và hoà hoãn rất lâu sau mới tự nhiên hơn khi ở bên anh.

...

"Tiểu An, cô ấy có đang ở đây không?"

Mặc Hiểu Thần gõ cửa chung cư của ba người bạn, An Tư Duệ, Cố Thường Hi và Hàm Tịnh Hương. Luôn luôn là cô bạn họ Cố ra đón tiếp anh, và mỗi lần tới, anh chỉ nhận được một cốc nước ấm, thi thoảng tới lấy tài liệu từ An Tư Duệ, anh chỉ hỏi một câu như trên mà không hỏi thêm điều gì, mặc Cố Thường Hi kể về cô rất nhiều.

"Tôi không biết Tiểu An của chúng tôi lại có người bạn thân thiết với cô ấy hơn cả chúng tôi đấy."

"Ừm."

"Sao mỗi lần tôi hỏi, anh đều trả lời ngắn gọn như vậy?"

"Cô đâu phải mẹ tôi." Mặc Hiểu Thần bày ra vẻ trêu chọc nhưng không được lâu, Cố Thường Hi cũng cảm thấy rõ vẻ mặt đó của Mặc Hiểu Thần không chỉ để nhắc nhở danh phận của cô mà còn đe doạ rằng chỉ cần cô biết thêm về anh ta, cuộc sống sau này của cô chẳng có phần nào tốt đẹp cả.

"Tiểu Mặc tới rồi hả?"

An Tư Duệ như chiếc phao cứu sinh, Cố Thường Hi liền nhảy tới, ôm lấy cô.

"Anh ta là bạn cậu thật hả?"

"Đúng rồi."

An Tư Duệ nhìn Mặc Hiểu Thần 10 giây, cả hai chạm mắt nhau không chút rụt rè, chút tình ý toát lên trong mắt anh, mỉm cười một cái rồi đi vào phòng ngủ, khi trở ra đã là tập tài liệu dán ghi chú cẩn thận.

"Cậu không định dùng máy tính sao?" Mặc Hiểu Thần đứng dậy, nhận tập tài liệu từ cô, lời nói đầy ý trách móc mà đôi mắt ngập tràn ý cười. Giọng anh dịu dàng nhưng khi vào tai Cố Thường Hi lại lạnh nhạt tới lạ.

"Cậu có lí do để gặp tôi rồi đấy thôi." An Tư Duệ không thôi được nụ cười mỉm của mình.

Đến khi Mặc Hiểu Thần rời đi, Cố Thường Hi mới thì thầm.

"Chồng của cậu mà như thế thì thật sự không đùa được đâu!"

"..." Anh thật sự đã là chồng hợp pháp của cô rồi.

...

An Tư Duệ từ từ mở mắt, người đàn ông bên cạnh đã cúi xuống hôn trán cô rồi.

"Tiểu An, khi ngủ, em cười mỉm rất nhiều. Có phải em mơ thấy anh không?"

"..." Đến tận khi cô nhận ra bản thân vẫn không ngừng vui trong lòng, nụ cười vẫn còn ở đó thì mới lập tức thu lại hoàn toàn.

"Anh cũng vừa nhớ ra, phải mất rất lâu em mới bớt lạnh nhạt trong lời nới với anh."

Mặc Hiểu Thần cười cười, có vẻ gì là bức bối lắm.

"Em còn chẳng muốn cùng anh tới Pháp mà ở lại cùng hai cô bạn họ Cố và họ Hàm. Tới độ, anh còn gặp cả anh trai em ở đó. Anh đã bất mãn khi phải tiếp xúc với một số người làm phiền anh trong công cuộc chờ đợi em trở về nhà và có chút thời gian ngắm nhìn em khi nhận tài liệu từ em... Cụ thể là vài giây."

"..."

Dần dần giọng của anh thể hiện rõ sự bất mãn.

"Cho tới khi bài viết về Trần Cảnh Nghi và Triệu Minh Thành hiện trên báo lá cải ở Pháp, anh đã hết sức bất bình. Anh muốn bị bắt cóc để em giải cứu anh... Có khi còn hơn thế. Người tên Trần Cảnh Nghi đó tình ý rõ ràng tới mức anh đã tới tìm em ngay khi nghe được người trong ngành nhắc tới."

Anh có sở thích buôn chuyện sao?

"Đang ký hợp đồng ở Bỉ thì mẹ anh đã gọi nói chuyện về việc phu nhân Triệu đó là mẹ em... Bà ấy tới tìm em gây chuyện. Người của anh cũng gọi tới báo rằng em đã ở cùng Trần Cảnh Nghi."

Mặc Hiểu Thần nằm bên cạnh ôm lấy cô thật chặt.

"Đến cả khi anh đã cầu hôn em rồi, người bạn cũ của anh cũng tới làm phiền em. Tiểu An, em đã không gọi điện cho anh rất nhiều lần khi em gặp rắc rối. Anh tin là em có thể tự mình giải quyết mớ hỗn độn... Dù chẳng phải của mình hay chuyện ngoài ý muốn."

Giọng anh lí nhí.

"Nhưng mà sao em có thể khiến trái tim yếu đuối của anh phải nhìn em làm việc một mình như thế?"

An Tư Duệ im lặng một chút như muốn thể hiện rằng mình thật sự chưa nhìn ra điều gì bất thường cả rồi mới nhướng mày hệt như diễn kịch.

"Anh ghen à?"

"..."

"..." Cô mím chặt môi lại để nhịn cười.

Có lẽ người đàn ông chỉ biết bản thân bất bình ấy không hề nhận ra mình đang ghen tuông nên vẻ mặt kia rất đỗi kinh ngạc.

"Đúng là đang ghen rồi."

"..." Mặc Hiểu Thần như muốn hét lên vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro