42. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn dâu không?"

Mặc Hiểu Thần tự hỏi vì sao đã qua vài tuần nghén mà vợ mình lại kén ăn như vậy. Cô chỉ ăn những đồ anh mang tới, không đòi ăn gì thêm như trước.

"Vậy thì... Vịt quay nhé?"

Phải nói rằng, anh đã lo lắng cho mẹ con cô tới mức mỗi lần cô cau mày thôi cũng đã khiến tim anh nhức nhối rồi.

"..."

Vu Nghiên Dương ngồi gần đó không khỏi sốt ruột nhưng không dám nói gì nhiều với An Tư Duệ. Người dì này biết việc cô thật sự bị mẹ bỏ rơi nhưng với tư cách là một người mẹ, cô muốn để An Tư Duệ biết rằng bản thân đang vì hai người mà tiếp tục nỗ lực sống.

"Dì Vu, con cảm thấy không thèm đồ ăn."

"Con đã hỏi con của con chưa?" Rất nhanh Vu Nghiên Dương đã đáp lại.

"..."

An Tư Duệ gần như đã hiểu ra ngay lập tức, cô nhìn chằm chằm vào bụng mình rồi bị con đạp cho một cái, giật cả mình.

Vu Nghiên Dương cười lớn.

"..."

"Con của em đang biểu tình đấy!" Mặc Hiểu Thần đứng ở bếp cũng không khỏi cảm thán.

"Dì đừng có hùa vào với anh ta." An Tư Duệ quay phắt sang nhìn Vu Nghiên Dương. "Anh ta là cái đồ xấu xa, lừa gạt người khác."

"Haha... Đâu có." Tới lượt Mặc Hiểu Thần cười thành tiếng.

"Anh nói đứa trẻ sẽ không làm em sợ mà!" An Tư Duệ cau mày.

"Nếu em không nói có với mấy món anh gợi ý, con của em sẽ đạp em vài lần nữa đấy." Anh cười cợt.

"..." Cô chỉ xoa bụng. "Tiểu Niên, con không thể khiến cho mẹ giật mình nữa đâu."

"..."

Cả hai dì cháu cứa cười cợt với cô vài lần nữa khiến cô muốn đấm chết hai người này.

...

"Tiểu Nhược, tới đây với bà nội."

Nhớ cái ngày An Vĩ Kỳ đưa vợ và con trai tới nhận họ hàng, cả nhà họ An đã sốt sắng chuẩn bị quà cáp ngay sau khi tắt máy của ông.

"..."

Nhớ lại thì An Tư Duệ cũng đã đứng lì ở sau lưng An Vĩ Kỳ sau khi được đặt xuống khỏi vòng tay ông.

"Con không muốn tới với bà nội một chút sao? Vậy bác cả thì sao?"

Vu Nghiên Dương chỉ trầm mặc nhìn người đàn ông ngang tuổi với ba của cô vui vẻ trông chờ vào đứa cháu trai sẽ tới ôm ông một lần.

"..." Trông mặt thằng nhỏ chẳng có gì là sợ sệt, cũng chẳng có ý định rời khỏi tay ba mẹ nó.

"Con sao vậy?" Ông nội mới lên tiếng. "Tiểu An đã nói gì với con sao?"

"Chị không có dặn con đâu ạ."

Chắc chắn là An Tư Duệ có nói nên nó mới trả lời ông nội.

"Vậy con có thật lòng muốn nhận quà không?"

"Con muốn mọi người nhận mẹ Vu Nghiên Dương." Nó nói trôi chảy.

"Mẹ Vu Nghiên Dương..." Bà nội chuyển hướng nhìn sang cô đang dè dặt không dám nói gì.

"Mẹ là mẹ của chị Tiểu An và Tiểu Nhược." Nó nói.

"Thì sao?" Bà nội thản nhiên nói. "Không phải cô phu nhân họ Triệu đó thì ai cũng được. Vu Nghiên Dương đã kết hôn với con trai ta thì chắc chắn nó là dâu nhà ta. Chẳng có lí gì ta lại không chấp nhận nó cả. Nhắc tới phu nhân họ Triệu đó chỉ khiến con trai ta khổ sở thêm mà thôi."

"Con hiểu rồi ạ." Nụ cười của An Nhược như bừng sáng.

"Tiểu Nhược ngoan. Sớm đã hiểu chuyện cho mẹ Vu Nghiên Dương." Bác cả không ngần ngại tới đón lấy An Nhược, bế bổng thằng bé lên cao. "Thật không giống hoàn cảnh của Tiểu An. Nhưng thật tốt vì cả hai đứa đều sống khoẻ mạnh."

An Nhược chưa hiểu ý, chỉ cười nhạt một cái.

"Chị của con vốn chỉ hiểu cho nỗi lòng của mọi người về sự đoản mệnh nào đó thôi ạ."

"Đứa trẻ hiểu chuyện này thật sự đã được dạy dỗ rất tốt!" Bà nội như đang khen Vu Nghiên Dương.

"Nghe nói con đã được gặp Tiểu Niên rồi sao?" Ông nội hỏi.

"Dạ. Tiểu Niên đã biết đọc rồi ạ."

"..." Bác cả im lặng, ngước lên nhìn An Vĩ Kỳ ở đằng xa, đang ngồi nói chuyện gì đó với em dâu.

"Vậy là đã biết đi chưa?" Ông nội hỏi.

"Tiểu Niên đã biết đi rồi ạ." An Nhược gật đầu.

"Đứa nhỏ mấy tuổi rồi?" Ông nội tiếp tục hỏi.

"Tiểu Niên đã 3 tuổi rồi ạ."

"Không phải chỉ mới 1 tuổi sao?" Bà nội ngạc nhiên.

"Không phải đâu ạ." An Nhược bóc quà.

"Không phải người của Mặc gia đã gặp được Tiểu Niên trước chúng ta rồi chứ?" Bác cả cũng tham gia.

"Con không biết ạ."

"Không có được! Tên Mặc Hiểu Thần đó lừa chúng ta rồi! Hắn cứ giữ khư khư lấy Tiểu An ở Pháp. Lừa gạt như kẻ điên vậy! Tâm cơ như vậy mà qua được mắt Tiểu An sao?" Bà nội bắt đầu nổi giận.

"..." Ông nội của An Nhược cũng chỉ cười cười.

"Tiểu Nhược, con hãy thuyết phục Tiểu Niên tới chới với ông bà già này đi." Bà nội buồn bã nói.

"Tiểu Niên rất khó gần."

Mọi người thấy rõ sự khó khăn trong đôi mắt của An Nhược.

"Khó tới mức nào được chứ?"

Bác cả chỉ nghĩ tới An Tư Duệ. Con bé làm được nhiều thứ, kể cả lôi kéo nhà họ An chấp nhận Mặc Hiểu Thần. Chẳng biết thế nào mà mọi người chấp nhận con người chỉ biết tư lợi kia nữa.

"Từ khi mới sinh, Tiểu Niên đã khó gần rồi. Tiểu An và Tiểu Mặc cũng từng là những đứa trẻ như vậy."

An Vĩ Kỳ thở dài.

"Không phải gọi không thưa, bảo không đáp. Chỉ là không thể biết nó nghĩ gì thôi."

"..."

Có giống bố mẹ quá rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro