Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mặc không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đứng lên đi đến trước Quân Ảnh, nhìn bộ dạng của Quân Ảnh, hắn hận không thể tự tặng mình một cái bạt tai. Cả người chằng chịt vết thương lớn nhỏ, cơ hồ không thể tìm nổi một vị trí lành lặn trên cơ thể, mặt tái nhợt đến dọa người, phía sau cắm một cái sextoy cỡ lớn, dọc theo chân là những vệt máu đọng, khiến người khác nhìn thấy cũng bất giác rùng mình run sợ.
Quân Mặc cởi bỏ dây thừng, từ từ đỡ Quân Ảnh quỳ trên mặt đất. Quân Mặc mím môi, đau dài không bằng đau ngắn, hắn với tay cầm cái sextoy, cắn chặt răng, dứt khoát kéo ra. ( T nghe còn thấy nhói nhói ở đ*'t)
"A!-" Quân Ảnh kêu lên một tiếng, bị đau đớn trùng kích làm cho thanh tỉnh. Vừa thấy mặt cái người trước mắt, Quân Ảnh hoảng sợ: "Chủ, chủ nhân?" Mặt Quân Ảnh trắng bệch, cậu lập tức muốn đứng dậy.
Quân Mặc nhanh tay nhanh chân vội đè cậu lại: " Cậu nằm sấp cho tôi".
"Vâng" Quân Ảnh lập tức nằm im thin thít, nhưng cơ thể cậu vẫn run lên nhè nhẹ.
Quân Mặc thở dài, sờ sờ đầu Quân Ảnh an ủi, nói: "Không phải muốn phạt cậu, đừng sợ".
Quân Ảnh thoáng giật mình, không thể tin vào tai mình. Chủ nhân vậy mà lại an ủi mình? Thế quái nào lại dùng giọng điệu ôn nhu như vậy nói chuyện với mình? Một lúc lâu sau, cậu lại tự chế giễu bản thân mình: " Quân Ảnh a Quân Ảnh, mày suy nghĩ cái đíu gì vậy? Chủ nhân có thể an ủi mày sao, mày nghĩ mày là ai?"
Quân Mặc cầm thuốc tới, dùng miếng vải chấm chút một lên vết thương đằng sau của cậu ( cứu bông hoa cúc bị rách). Vừa mới chạm vào một cái, liền thấy cả người Quân Mặc run bần bật. Hắn cũng không vội, chờ Quân Ảnh dần thích ứng, hắn mới tiếp tục tiến vào sâu hơn. Phía sau Quân Ảnh bị thương đến máu thịt lẫn lộn, đến cả mấy mảnh vải nhỏ cũng rất khó để vào sâu bên trong, khó đến mức Quân Mặc đầu đầy mồ hôi, đã thế Quân Ảnh còn đau hơn, cả người cứ run run nhưng lại gắt gao cắn môi để không kêu thành tiếng.
Tay Quân Ảnh còn vừa bị trói lên trên đỉnh đầu. Quân Mặc sợ tháo dây ra khiến máu chảy ngược dẫn đến Quân Ảnh bị thương, đành chậm rãi xoa bóp cánh tay cậu, chờ máu chậm rãi lưu thông.
Rốt cuộc cũng xử lí xong, Quân Mặc nhìn Quân Ảnh cả người thương nặng, đưa tay day thái dương, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thế nhưng Quân Ảnh vừa nghe tiếng thở dài liền biến sắc, bất an hỏi: "Chủ nhân,...có phải Quân Ảnh làm gì sai không? Ngài, ngài phạt Quân Ảnh!"
Quân Mặc trong lòng hỗn độn không rõ tư vị gì. Hắn cũng không đáp lại, chỉ đưa tay ôm Quân Ảnh, tránh đi miệng vết thương, đá văng cánh cửa, đi sang phòng bên cạnh, đem Quân Ảnh đặt lên giường, với lấy chăn đắp từ phần hông trở xuống. Nhíu mày nhìn chằm chằm mấy vết thương lớn kia, vết thương ở chỗ riêng tư kia hắn tuyệt đối không để người khác động vào, nhưng vết thương phía trên thì hắn lại chẳng thể giúp gì được. Ấn cái chuông ở trên tường, phân người đi gọi bác sĩ đến xử lí vết thương cho Quân Ảnh.
Nhìn bác sĩ chạy tới chạy lui, Quân Mặc bắt đầu hồi tưởng lại đoạn thời gian này. May là hắn còn chút ấn tượng, thời gian này chính Lâm Á nói với mình rằng Quân Ảnh mạo phạm hắn, lại đúng lúc tâm tình bản thân không tốt. Quân Ảnh tự nhiên là không tránh được cảnh bị đánh đập. Hơn nữa chả hiểu sao lúc đang đánh thì hắn lăn ra ngất, Quân Ảnh cũng là bị đánh tới ngất trước cả hắn, mấy tiếng sau mới có người phát hiện ra. Bởi vì thế, Quân Ảnh liền lại đi tìm hắn thỉnh tội, nói mình không kịp thời phát hiện chủ nhân gặp chuyện không may, thế nên hắn mới lệnh cho bọn họ tiếp tục trừng phạt khiến cho thương càng thêm thương, cơ hồ muốn cái mạng nhỏ của cậu luôn.
Dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, hắn bất chợt thấy ánh mắt Quân Ảnh cẩn thận nhìn mình, trong lòng liền ấm áp một mảnh, Quân Ảnh lại được phen hú hồn hú vía: "Chủ nhân, tôi, tôi...thỉnh chủ nhân trách phạt!"
Quân Mặc bất đắc dĩ cười cười, hắn biết, mấy năm trước đây hắn vẫn nghĩ Quân Ảnh là gián điệp bên người hắn nhưng lại không có bằng chứng xác thực, cơ mà việc đó cũng không thể ngăn hắn ngày càng chán ghét Quân Ảnh, vì thế mà hành động sau này thật sự rất quá phận.
Nhìn bộ dáng sợ sệt, lo lắng của Quân Ảnh, Quân Mặc thầm cười khổ trong lòng: "Quân Ảnh a Quân Ảnh, ta đối xử với cậu như vậy, tại sao...tại sao lại vẫn cố chấp cứu lấy ta a, ta thật sự không đáng."
_______
Tôi bỏ mấy tháng vì chuẩn bị thi tốt nghiệp, bây giờ tôi thi xong rồi sẽ cố gắng ra mỗi ngày 1 chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro