Phiên ngoại: Mạc Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn có một gia đình thật hạnh phúc, nhưng cậu ta, đã hủy hoại tất cả.

Tôi tên là Mạc Thanh, là con của Mạc Thiên Chính.

Mn đều bảo tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi cũng cho là vậy. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền thục, còn cha thì có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng tôi biết, ông ấy làm thế vì muốn tốt cho tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ cuộc đời tôi sẽ mãi xuôi chèo mát mái như vậy, hạnh phúc lớn lên rồi thừa kế tài sản của cha, một đời không có sóng gió.

Nhưng từ khi nó tới, tất cả mọi thứ đều không còn như trước nữa.

Nghe nói, nữ nhân kia chắn đạn giúp cha mà chết, đổi lại con trai của ả danh chính ngôn thuận bước vào cửa Mạc gia.

Danh chính ngôn thuận, tôi nhổ vào.

Mạc Hoàn thật là ngoan, có thể nói gì nghe nấy. Cho dù mỗi lần nhóc ấy nhìn thấy tôi đều cung kính gọi anh trai, nhưng tôi vẫn rất ghét cậu ta. Ai là anh của mày chứ, mày là cái loại con hoang, dựa vào đâu mà đòi làm con của cha. Con của cha, chỉ có thể tao, mãi mãi cũng chỉ có mình tao.

Nhưng ngày qua ngày, cha vẫn đối xử với nó rất tốt, tuy rằng nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng cũng có sự ôn nhu tôi chưa được thấy bao giờ. Cha đối với nó càng tốt thì tôi càng hận nó.

Vì thế, đến một hôm, tôi dẫn nó ra ngoại thành chơi, nói là muốn dẫn nó đi chúc mừng sinh nhật.

Tôi đã thuộc hết đường đi trong ngoài tỉnh, cha cũng yên tâm để nó đi theo tôi. Khi tôi nói với nó "Em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh, anh đi mua chút đồ, một lát sẽ về", thực ra lúc đó trong lòng tôi cũng có đấu tranh, nhưng oán hận của tôi đã vượt qua hết thảy, cho nên, khi nhìn thấy nó dường như đã biết ý định của tôi, cũng cam chịu chấp nhận, tôi liền cuống quít chạy đi.

Tôi có cảm giác, ánh mắt nó vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng.

Về nhà, tôi nói em trai đi lạc, cha quả thật đã tức điên lên, nhưng như vậy thì sao, tôi vẫn mãi là con của ông ấy.

Cha bắt đầu điên cuồng tìm nó. Tôi cũng ngày ngày mơ thấy ác mộng, không nhớ là đã mơ cái gì, nhưng lúc nào tỉnh dậy cũng là mồ hôi đầy người, chỉ mơ hồ nhớ rõ, trong mơ có anh mắt của nó, trong suốt, lại hiểu hết tất cả.

Nhìn thấy cha vì không tìm được người dần trở nên tiều tụy, trong lòng tôi cũng có tí ti dao động, làm như thế là đúng sao?

Nhưng tôi lại tự an ủi chính mình, chỉ là ném một cái con hoang, không có gì quan trọng cả.

Sau khi lớn lên, tôi không có như nguyện vọng trước đây thừa kế tài sản của cha mà đi học y. Cũng không biết là vì ai.

Mười bốn tuổi, tôi một mình ra ngoài học tập, vì không muốn cái gì cũng dựa vào cha, cho nên tôi nói với cha không cần cho học phí, tự mình đi làm việc bán thời gian, thuê nhà trong một con ngõ nhỏ.

Cho tới một ngày, có một thanh niên cả người đầy máu ngã vào trước cửa nhà. Tôi kéo hắn vào nhà, chuẩn bị gọi cấp cứu, thì bị hắn tỉnh lại ngăn cản. Hắn nói kẻ kia rất mạnh, nếu hắn đi bệnh viện sẽ bị bọn họ bắt được.

Nhịn xuống sợ hãi, tôi không biết tại sao tôi cứ như vậy đồng ý giúp hắn.

Tôi sẽ không thừa nhận rằng, ánh mắt hắn rất giống em trai trên danh nghĩa của tôi. Nhưng không thể không nói, khi tôi giúp hắn xử lý vết thương, nhìn thấy bên vai hắn không có vết bớt giống Mạc Hoàn, trong lòng quả thật rất thất vọng. Có lẽ tuy rằng không muốn Mạc Hoàn sống trong nhà của tôi, nhưng tôi cũng hy vọng có có thể sống.

Lúc lấy viên đạn trong vai hắn ra, tôi biết tay nghề của tôi dở tệ, nhưng hắn cắn chặt khăn, trán đầy mồ hôi cũng không kêu một tiếng. Lúc ấy, trong lòng tôi liền nghĩ, nếu mình học y thì tốt rồi, cậu ấy sẽ không đau đến thế.

Hắn ở nhà ta nửa tháng. Kỳ thật hắn định hôm sau đi luôn, nhưng bị tôi ép ở lại, chờ đến khi vết thương lành đi không ít, mới cho đi. Cùng lúc ấy tôi cũng phát hiện ra, cậu ta là một người rất thú vị.

Hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi, dù cho yêu cầu đó khiến hắn xấu hổ. Nhìn qua thì có vẻ lạnh nhạt không quan tâm ai, thật ra lại luôn trộm xem biểu tình của tô, sợ tôi mất hứng. Cho dù tôi nấu những món rất khó ăn, hắn cũng ăn hết không để lại cái gì.

Sao bây giờ, tôi hình như, muốn đè hắn.

Nửa tháng sau, hắn vẫn rời đi. Nhưng hắn cũng nói cho tôi biết tên của hắn, dù không cho tôi đi tìm, nói cái gì mà sợ tôi bị liên lụy.

Quân Vũ, tên thật dễ nghe.

Sau này tôi học y. Mười chín tuổi tôi đã học xong, thầy giáo nói tôi là thiên tài, ông ấy hy vọng tôi có thể lướt qua các chuyên ngành khác. Nhưng tôi chỉ muốn học ngoại khoa.

Dù sao, tôi học y cũng chỉ vì hắn.

21 tuổi, tôi bị một bang xã hội đen bắt cóc. Bọn họ nghe danh của tôi, muốn tôi làm bác sĩ chuyên trách của bang. Nhìn đến cái tên đại ca của bang, tôi liền cảm thấy đau cả đầu.

Quân Mặc, hôn phu trên danh nghĩa của tôi. Hắn là người mà tôi không bao giờ muốn thấy nhất, hắn số 2 không ai số một.

Từ lúc tôi còn chưa sinh ra, cha tôi cùng cha hắn đã đính hôn cho bọn tôi. Lúc ấy Quân tiên sinh còn hỏi nếu hai đứa cùng giới tính thì sao, cha tôi liền vùng tay nói "Thế để con mày làm chồng, con tao gả sang đây nha".

Đó chính là sự xui xẻo đầu tiên trong cuộc đời tôi. Hừ, tôi thèm vào.

Quân Mặc nhìn thấy tôi lần đầu tiên, đã nói " Nhìn cũng chẳng ra sao, cưới hắn? Tôi cũng quá mệt". Sau đó, hắn thân mật ôm nam hài bên cạnh hắn "Hắn còn không bằng một nửa Lâm Á của ta".

Con mẹ nó, tôi yên lặng ở trong lòng chửi rủa. Cái gì mà muốn cậu làm bác sĩ chuyên trách của bọn tôi, tôi ỉa vào, Quân Mặc tên chó chết kia là đang muốn đùa tôi.

Tôi nổi giận đùng đùng gọi cho cha, kết quả cha nói "Thế thì tốt, con ở lại đó bồi dưỡng tình cảm với thằng bé đi". Bồi dưỡng cục ứt ấy, tôi khóc không ra nước mắt, nhưng quay lại thấy cái mặt khó ở của Quân Mặc, hahaha. Anh không muốn cưới phải không, thế anh đi dỗ cha tôi đi nha. Tất cả do anh đó, tôi khoái trá quyết định.

Ai biết được, ở đây tôi gặp được 2 người. Tôi chưa từng nghĩ tới cậu ta sẽ phải sống như vậy.

Có một lần Quân Mặc gọi tôi tới phòng trừng phạt, để tôi chữa trị cho một người máu thịt lẫn lộn, tôi liền thấy cái bớt trên vai cậu ta. Cái bớt của Mạc Hoàn. Quân Mặc cứ thỉnh thoảng lại tra tấn cậu ấy, tôi lạnh nhạt thờ ơ, tôi chưa từng nhận nó là em trai, cho dù lúc trước bởi vì tôi vứt bỏ nó nên giờ nó mới bị như vậy, nhưng nếu không phải mẹ nó làm mọi cách đưa nó tới Mạc gia, thì sao tôi lại vứt bỏ nó. Nhưng đôi lúc, lại nhịn không được muốn giúp nó, thậm chí còn vì nó cãi nhau một trận với Quân Mặc. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy nó, trong lòng cứ cảm giác là lạ, hình như là áy náy.

Không thể nào, tôi sẽ không áy náy. Sau này, tôi gặp lại Quân Vũ. Hóa ra hắn là đàn em của Quân Mặc, hắn đối với ta thật cung kính, nhưng ta không muốn thế.

Tôi có thể hiểu hắn, chắc hắn nghĩ tôi sẽ cưới Quân Mặc. Nhổ vào, tôi không thèm. Vì thế, một hôm, nhân lúc say rượu tôi cưỡng bức hắn. À cũng không tính là say rượu làm bậy vì tôi vẫn tỉnh và hắn cũng không chống cự.

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh lại liền thấy hắn quỳ trên đất, cũng không biết quỳ bao lâu rồi. Thế mà việc tôi nghĩ tới đầu liên lại là, biết thế đêm qua làm thêm vài lần nữa, hắn không có sức thì giờ đã ngủ rồi.

Tôi nói với hắn, đây là lỗi của tôi. Hắn lại quay đi tìm Quân Mặc thỉnh tội.

Trời biết lúc Lôi Vân nói với ta chuyện này, hồn cũng bị dọa bay. Nhớ tới bộ dáng Quân Ảnh mỗi khi chịu trừng phạt, tôi không dám tưởng tượng hắn sẽ bị như thế nào.

Không nghĩ tới Quân Mặc lại đem hắn trói lại, bóc chăn, ném về chỗ tôi.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy biết ơn hắn. Xốc chăn lên, tôi đứng bên mép giường nhìn hắn.

Hai tay Quân Vũ bị trói ngược ra sau, trước ngực bị kẹp hai cái, bên dưới bị buộc lại, chân cũng bị buộc thành chữ M, cả người rung rung nhẹ nên chắc chắn bên trong cúc hoa không chỉ có một quả trứng.

Tôi lúc đó ngoài miệng mắng Quân Mặc súc sinh, trong lòng lại rất vui vẻ, bữa tiệc lớn, ta tới đây.

Được rồi, tôi cũng thừa nhận tôi là người xấu mà.

Quân Mặc gần đây rất kì quái, hắn bởi vì Quân Ảnh không cung kính với Lâm Á mà trừng phạt nó xong, tỉnh lại lại như biến thành người khác, đối xử tốt với Quân Ảnh đến lạ.

Tuy rằng kì quái, nhưng cũng rất đáng mừng.

Ấy, không đúng, tại sao tôi lại vui mừng cho nó.

Quân Mặc đối xử tốt với Quân Ảnh chưa tính, lại vứt bỏ Lâm Á. Tuy rằng tôi không thích Lâm Á, nhưng thấy cậu ta phải chết nhục nhã như vậy, tôi cũng không đành lòng.

Không nghĩ tới, vừa cãi nhau với Quân Mặc xong, hắn liền đem người ném tới chỗ tôi. Quân Mặc quả nhiên là tên khốn nạn.

Vốn cũng không muốn chữa trị cho Lâm Á, muốn sống chết mặc bay, kết quả Quân Ảnh thừa dịp Quân Mặc không có nhà trực tiếp đuổi giết tới bên này.

Nó cùng Quân Vũ đánh nhau, sau đó nó bắt tôi làm tin, uy hiếp Quân Vũ giết Lâm Á.

Bởi vì sự kiện này mà Quân Ảnh bị Quân Mặc làm thảm, nhưng khi nhìn thấy hắn đầy mặt hoảng loạn, tôi nghĩ, hắn làm thật sao? Được rồi, mãi sau này tôi mới biết, thì ra Quân Ảnh chuốc thuốc hắn.

Thật sự tôi rất muốn hỏi nó, đã quyết là chuốc thuốc xong sẽ chết, sao không đè Quân Mặc ra mà làm một lần?

Sau này Quân Ảnh nghe được đã trợn mắt há mồm hơn nửa ngày.

Tối hôm đó, sau khi dằn vặt Quân Vũ rất lâu, hai chúng tôi mới đi ngủ, kết quả lại bị một tiếng ồn đánh thức. Sau đó tôi liền thấy cái mặt thúi của Quân Mặc.

Sau khi kéo hắn ra ngoài, hắn liền nói hắn biết thân phận của Quân Ảnh. Hắn.Đã.Biết.

Vậy...có phải Quân Ảnh cũng biết không? Nó biết tôi chính là người anh độc ác đã bỏ rơi nó.

Tôi bỗng thấy hoảng loạn vô cùng. Tại sao tôi lại hoảng loạn như vậy? Tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro