chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                         
Lão già ấy nghĩ e rằng khí thế của kiếm quá áp đảo nếu k mau chóng rời khỏi đây nhờ người đến chấn áp vậy,nghĩ đến đấy chuẩn bị rời khỏi thì quay sang thấy mạc băng vẫn đứng đó liền nói 'ngươi còn không mau chạy đi nếu k sẽ chết đó ',mạc băng thẫn người không nghe thấy tiếng lão già ấy nói gì từ từ bước lại gần chỗ thanh kiếm đó, lão già thẫn người kéo mạc băng lại nhưng thế kiếm kia ép người đẩy lão ra xa, lão nghĩ lần này thì thằng nhóc đó sẽ bị mất mạng là cái chắc rồi. Kỳ lạ thay mạc dù cảnh vật xung quanh kiếm bị lụi tàn nhưng mạc băng bước lại gần cây kiếm thì lại chả bị làm sao cả bước gần đến cây kiếm đó rút nó lên cầm trên tay khí kiếm từ từ rút hiện ra lưỡi kiếm màu đen, lão già kia ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó há hốc mồm kinh ngạc k tưởng tượng nổi tiến lại gần chỗ mạc băng hỏi 'thằng nhóc người k Sao chứ 'mạc băng đáp lại 'Có Sao đó ',lão già thất kinh hỏi "ngươi nói có Sao là bị làm sao ',mạc băng đáp lại "cảm giác như là võ công tâm pháp bị phong ấn hết ',lão già thở dài an tâm và nói k mất mạng k bị kiếm khống chế là đã tốt lắm rồi ',mạc băng nói vậy 'là công pháp tu luyện suốt 3 năm mất trắng 'mặt mày ủ dũ.lão già kia nhìn thấy thanh kiếm mạc băng cầm trên tay càng thắc mắc đứng suy tư nghĩ "thanh kiếm này tại Sao lại k ảnh hưởng gì tới thằng nhóc đó vậy chỉ mỗi phong ấn sức mạnh của nó thôi thật kỳ lạ rút cục là tại Sao ',thấy ông lão đang đứng suy tư Mạc băng bước lại hỏi 'ông đang nghĩ gì vậy ',nghe mạc băng hỏi ông lão thở dài nói 'ta nghĩ chắc thanh kiếm này chọn cậu làm chủ rồi thôi ta tặng nó lại cho cậu ',mạc băng nói rốt cuộc là cây kiếm này làm Sao mà bên ngoài có phong ấn mà bây h ông nói là tặng cho tôi. Lão già nói "được rồi ta sẽ nói cho cậu biết về thanh kiếm này cậu có nhìn thấy ở trên phía chuôi kiếm có hình bát quái k ' mạc băng nhìn rồi đáp lại 'có thấy ',lão già nói tiếp thanh kiếm này từ khi xuất thế chưa ai làm chủ được từ thần tiên đến con người kể cả yêu ma một khi đến gần nó tất cả đều biến thành cho bụi như cậu đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt rồi đó 'mạc băng hỏi 'vậy là ông đang đi nghiêm phong nó Sao? Ông lão đó đáp lại đúng lại 'đúng là vậy đó ta cùng với biết bao nhiêu người thi triển pháp lực mới phong ấn được nó lại không ngờ đến đây phong ấn bị phá vỡ cũng may chưa xảy ra đại họa 'mạc băng nói 'đã vậy thì ông cầm lấy nó mang đi phong ấn Đi thế này quá nguy hiểm vừa mới đưa ra sát ý từ kiếm lại nổi lên,ông lão thất thanh nói 'k được bỏ ra nếu k tất cả gặp nguy mạc băng lại thu lại kiếm thanh kiếm yên tĩnh nằm trong tay như k có vấn đề gì xảy ra cả. Lão già nói 'thôi nó đã chọn câu làm chủ rồi chỉ e ngoài câu ra k còn ai động vào được nó nữa đâu '.lão già nói tiếp ta có chuyện này muốn cầu xin cậu  .mạc băng đáp lại có chuyện j xin não cứ nói đừng ngại nếu giúp được ta sẽ giúp. Lão già nói ta hy vọng chuyện này cậu đừng nói cho ai biết cả .mạc băng đáp lại 'k được ',lão già ngạc nhiên hỏi lại 'tại sao lại ko được 'mạc băng trả lời "nếu sư phụ tôi hỏi đến thì làm sao người hỏi cây kiếm từ đâu ra tại sao võ công tâm pháp lại mất hết ta biết trả lời thế nào ông muốn ta dữ bí mật lại muốn ta là nơi phong ấn kiếm ít ra cũng phải có gì mới phải ',lão già ấy nói "thằng tiểu quỷ đúng là k chịu thiệt mà ,được rồi ta tặng người hai thứ coi như là đền bù cho công pháp bị mất của người, mạc băng nói là thứ gì vậy. Lão già ấy nói "đầu tiên ta dậy ngươi pháp thuật hệ chữa trị, Mạc băng nói về chữa trị bốc thuốc ta đều biết cần gì ông dạy .lão già ấy đáp "nếu là chữa trị bốc thuốc ta cần gì phải dậy cho ngươi 'pháp thuật ta dậy ngươi k cần thuốc k cần băng bó cũng có thể lành nhanh chóng vết thương ngoài ra còn loại bỏ tất cả các chất độc và dị dạng ra khỏi cơ thể  ,thế nào có muốn học k?mạc băng nghe vậy đáp thôi vậy cũng được, thế còn thứ hai lão già nói tiếp 'ta sẽ dạy ngươi thuật mở cổng dịch chuyển đi bất kỳ đâu cũng được thế nào. Mạc băng đáp lại được ta chấp nhận nhưng còn 1 việc giải thích với sư phụ ta ông phải giúp .lão già đáp lại được thoả thuận vậy Đi. Sau đó dậy cho mạc băng 2 pháp thuật kia với chí thông minh của mạc băng k cần nói đến lần 2 đã thành thạo còn 1 việc cuối là quay về giải thích ông lão nói để giải thích cậu phải chịu thiệt 1 tý  vẫn chưa hiểu lão ấy Định làm gì thì mạc băng bị ngất Đi lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở phòng đại chúc phong bên cạnh là cây kiếm trong tay sư phụ và sư lương các sư huynh sư tỷ đều ở trong phòng mình .nhìn thấy sư phụ sư lương đang định ngồi lên hành lễ thì cảm thấy đau hết mình k ngồi dậy được vết thương băng bó khắp người. thấy mạc băng tỉnh dậy mọi người đều vui mừng đặc biệt là điền linh nhi chạy lại ngồi cạnh giường hỏi thăm 'tiểu sư đệ đệ k sao chứ có còn đau k. Mạc băng đáp lại 'đệ k Sao cảm ơn sư tỷ quan tâm .mọi người đang định đến hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra thì điền bất dịch nói các con ra ngoài trước Đi ở đây ta với sư lương hỏi chuyện nó thấy vậy Mn k ai giám trái lệnh sư phụ đều kéo nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truong